thế lực ấy thì cũng thế mà thôi. Giáo hội nghĩ chỉ có các cha xứ mới được
phép làm chuyện này. Tên Phán Quan có quyền bắt bớ, cùng với quân lính
có vũ trang của giáo hội làm theo chỉ thị của hắn – nhưng này anh bạn, phấn
khởi lên đi, vì đấy chỉ là tin xấu thôi mà.
“Tin tốt lành là tên Phán Quan cư ngụ tại một thành phố lớn ở tít tận phía
Nam, cách rất xa biên giới của Hạt, và hiếm khi hắn lại ngược lên phương
Bắc. Vì thế nếu chúng ta có bị phát hiện và hắn ta có được triệu đến, thì
cũng phải mất hơn một tuần hắn mới đến được đây, thậm chí có đi bằng
ngựa cũng thế. Với lại việc ta đến đây hẳn cũng đã là điều ngạc nhiên.
Không ai lại nghĩ ta sẽ đến dự tang lễ của người anh mà ta đã không thèm
nói chuyện suốt bốn mươi năm cả.”
Nhưng lời của thầy chẳng an ủi được gì mấy. Khi chúng tôi di chuyển
xuống đồi, tôi rùng mình về những lời thầy nói. Dường như việc đi vào thị
trấn là đầy rủi ro. Với nào là áo choàng và trượng, thầy là người trừ tà không
lẫn vào đâu được. Tôi vừa định mở miệng nói thế thì thầy đã ra hiệu chỉ
sang bên trái bằng ngón cái để chúng tôi rời khỏi đường lộ đi vào một khu
rừng nhỏ. Đi được thêm chừng ba mươi bước nữa, thầy tôi dừng lại.
“Đúng đấy anh bạn,” thầy bảo. “Cởi áo choàng của con ra đưa cho ta
nào.”
Tôi không cãi lại; từ giọng thầy, tôi nghe ra là thầy nghiêm túc chứ chẳng
chơi, nhưng đúng là tôi có thắc mắc không biết thầy định làm gì. Thầy cởi
áo choàng có đính kèm mũ trùm của mình ra và đặt thanh trượng xuống đất.
“Được rồi. Giờ đi tìm cho ta vài nhánh cây với cành con đi nào. Mà này,
đừng có nặng quá đấy.”
Vài phút sau khi đã hoàn thành việc thầy yêu cầu, tôi ngồi quan sát thầy
đặt thanh trượng dọc theo những cành cây rồi bó hết lại trong hai chiếc áo
choàng của hai thầy trò. Tất nhiên, đến lúc đấy thì tôi đã đoán ra là thầy định
làm gì rồi. Những cành cây thò ra từ hai đầu bó gậy trông thật giống như
chúng tôi vừa ra ngoài nhặt củi. Làm vậy để ngụy trang thôi mà.