cha xứ và giáo đoàn, tất cả những người tin vào Đức Chúa Trời. Liệu tất cả
bọn họ có sai hết rồi không? Nếu Đức Chúa Cha của họ có uy lực đến thế thì
tại sao Ngài lại không làm gì đó với tên Quỷ Độc đi? Tại sao Ngài lại để cho
hắn làm băng hoại các cha và gieo rắc điều ác lên toàn trấn? Bố tôi là người
có đức tin, cho dù ông không bao giờ đến nhà thờ. Mà trong gia đình tôi
không ai đi lễ nhà thờ cả vì công việc đồng áng cả Chủ nhật cũng không
ngưng lại, và chúng tôi luôn phải bận bịu với việc vắt sữa hay những việc
khác. Nhưng thốt nhiên chuyện này lại khiến tôi băn khoăn là Thầy Trừ Tà
thì tin vào điều gì, nhất là khi tôi được nghe những gì mẹ kể – rằng bản thân
Thầy Trừ Tà trước đây từng là một cha xứ.
“Thầy có tin vào Chúa Trời không ạ?” tôi hỏi.
“Ta từng tin,” Thầy Trừ Tà đáp với vẻ trầm ngâm. “Khi còn bé, ta chẳng
bao giờ nghi ngờ gì đến sự tồn tại của Đức Chúa Trời, nhưng dần dà rồi ta
thay đổi. Con thấy đấy, anh bạn, khi con đã sống thật lâu như ta, sẽ có những
điều khiến con băn khoăn. Vậy nên giờ đây ta không còn tin nữa nhưng ta
vẫn suy nghĩ cởi mở.
“Nhưng để ta bảo con hay,” thầy nói tiếp. “Có hai hay ba lần trong đời ta
đã ở trong những tình huống tồi tệ đến nỗi ta không bao giờ mong là mình
có thể thoát ra được. Ta đã đối mặt với thế lực bóng tối và gần như là, tuy
không hẳn thế, chấp nhận là mình sẽ chết. Và rồi, khi mọi chuyện dường
như đã vuột đi mất, ta lại được tràn đầy sức mạnh mới. Sức mạnh ấy đến từ
đâu, ta chỉ có thể đoán nhưng không hề biết chắc được. Nhưng với sức mạnh
ấy thì ta lại có thêm cảm nhận mới. Rằng có ai đó hay điều gì đó đang sát
cánh bên ta. Rằng ta không còn đơn độc nữa.”
Thầy Trừ Tà ngưng lại và thở dài rõ sâu. “Ta không tin vào Đức Chúa
Trời mà người ta hay rao giảng trong nhà thờ,” thầy bảo. “Ta không tin vào
một ông già mang chòm râu trắng. Nhưng vẫn có một điều gì đó luôn dõi
theo những gì chúng ta làm, và nếu con sống đúng đắn, thì trong những thời
khắc khi con cần giúp đỡ, điều ấy sẽ kề vai sát cánh cùng con và truyền cho
con sức mạnh của mình. Đấy là điều ta tin. À mà thôi chứ anh bạn. Chúng ta
đã la cà phí thời gian ở đây đủ rồi đấy, tốt nhất là lên đường thôi nào.”