Alice gật đầu. “Đôi khi trong ấy vọng ra mấy âm thanh kỳ quặc. Tớ rất
muốn xem trong ấy có gì.”
Thế là Alice lấy cây nến trên giá nến xuống rồi dẫn đường đi ra sảnh
ngoài. Nếu quay lưng về cửa trước thì bạn có thể đi thẳng vào phòng khách;
còn bên trái là một cánh cửa khác được sơn đen. Cánh cửa cài then từ bên
ngoài.
“Là đây này,” Alice thì thào, chạm mũi giày nhọn bên chân trái vào cánh
cửa và rút chốt ra. “Nếu cửa không khóa thì tớ đã tò mò làm một vòng trong
ấy rồi. Nhưng giờ không còn vấn đề gì nữa. Chìa khóa của cậu sẽ chóng mở
được cửa thôi mà Tom.” Cô chỉ vào ổ khóa.
Đúng là chiếc chìa của tôi đã mở được khóa và tôi đẩy nhẹ cửa vào. Căn
phòng này rộng thật, chiều dài dài hơn chiều rộng, đầu kia phòng là một cửa
sổ bị đóng ván có phủ tấm màn đen dày. Sàn nhà lát đá như phần còn lại ở
tầng dưới, nhưng lại không có thảm trải nào cả. Và trong phòng chỉ có ba
món đồ gỗ: một chiếc bàn gỗ dài, mỗi đầu bàn là một chiếc ghế lưng thẳng.
Alice dẫn đường bước vào phòng.
“Chẳng có gì nhiều để xem, phải không nào?” tôi bảo. “Cậu nghĩ là sẽ tìm
thấy gì chứ?”
“Chẳng rõ, nhưng tớ nghĩ phải có thứ gì đó khác,” Alice lên tiếng. “Đôi
khi tớ nghe có tiếng chuông rung trong này. Hầu hết là chuông bé, loại cậu
cầm trong tay được ấy. Nhưng có một lần tớ nghe thấy tiếng chuông đám
ma, âm thanh nghe lớn như thể đang gióng lên từ tháp chuông nhà thờ vậy.
Vả lại còn thường xuyên có tiếng nước nhỏ tí tách và tiếng một cô gái khóc
than nữa. Tớ cho rằng đấy là cô em gái đã chết của hắn.”
“Cậu nghe thấy các âm thanh ấy khi hắn đang ở trong căn phòng này à?”
“Đa phần là vậy, nhưng ngay cả khi hắn không có nhà, thỉnh thoảng tớ
cũng nghe tiếng một con chó sủa, gầm gừ hay thậm chí là khụt khịt ngay sát
cánh cửa này như thể đang cố thoát ra ngoài. Đấy là lý do vì sao ông bà
Hurst luôn luôn then chặt cánh cửa. Tớ nghĩ họ sợ có thứ gì đó kinh khiếp
lắm sẽ lọt ra ngoài.”