12
THUẬT GỌI HỒN
C
àng xuôi về nam, không khí càng thêm lạnh, cơn mưa dần dà trở ngược
lại thành tuyết. Tôi mệt mỏi chỉ muốn đi thẳng về nhà của Thầy Trừ Tà,
nhưng tôi đã hứa sẽ ghé thăm Alice trước tiên và tôi muốn giữ lời.
Khi nông trại Cảnh Bờ Hoang thấp thoáng hiện ra, trời đã sập tối. Gió đã
ngừng thổi và bầu trời đêm trong vắt. Trăng lên cao còn tuyết trắng khiến
cho vạn vật sáng sủa hơn bình thường; xa xa phía sau nông trang, mặt hồ là
một tấm gương đen ngòm phản chiếu những vì sao.
Toàn nông trại đang chìm trong bóng tối. Đa phần các gia đình nhà nông
trong Hạt thường đi ngủ sớm vào mùa đông, nên cảnh nông trại tối om cũng
là điều tôi đã tiên liệu. Nhưng tôi đang hy vọng là Alice sẽ cảm nhận thấy
tôi đang tiến đến gần, rồi lẻn ra ngoài mà gặp tôi. Tôi leo qua hàng rào ven
nông trại rồi băng qua cánh đồng bước về phía cụm nông trang đổ nát lổn
nhổn. Một chuồng gia súc lùm lùm phía trước tôi, và khi nghe thấy một âm
thanh bất thường, tôi dừng phắt lại ngay ngoài lối vào chuồng. Có ai đó
đang khóc.
Tôi bước vào lối vào chuồng, đám gia súc trong này bồn chồn nép dạt ra
xa. Ngay lập tức một mùi hôi thốc xộc đến. Không phải là thứ mùi gia súc
nồng nồng thường thấy, cộng thêm mùi vài tá đống phân bò khỏe mạnh. Mà
đây là mùi xú uế tiêu chảy, một thứ bệnh về tiêu hóa các loại gia súc và heo
lợn thường mắc phải. Bệnh này chữa trị được, nhưng các loài gia súc trong
này đang bệnh mà lại không được coi sóc đến. Mọi việc đã còn trở nên xấu
hơn kể từ lần trước tôi ở đây.
Chỉ đến khi ấy tôi mới nhận ra có người đang quan sát mình. Phía bên trái
tôi, được một tia sáng trăng chiếu vào, là ông Hurst đang ngồi lòm khòm
trên chiếc ghế vắt sữa. Hai má ông lão giàn dụa nước mắt và ông đang