“Không hẳn.”
“Chẳng làm ta ngạc nhiên đâu. Thế lão có nói cho mi biết vì sao ta từ bỏ
chân học việc trừ tà không thế?”
Đến lúc này thì mắt tôi đã điều chỉnh thích ứng với bóng tối, tôi có thể
nhìn ra hình dáng đầu Morgan đang đối diện mình phía bên kia bàn. Lẽ ra
tôi đã có thể trả lời hắn rằng Thầy Trừ Tà từng bảo hắn không có tính kỷ
cương và không phù hợp với công việc, nhưng thay vào đấy tôi quyết định
mình nên nêu ra vài câu hỏi.
“Ông muốn gì ở tôi? Sao cửa lại bị chốt lại thế?” tôi hỏi.
“Để mi không thể bỏ chạy thêm lần nữa,” Morgan đáp. “Để mi không còn
lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại đây đối mặt với điều ta muốn cho mi
xem. Ta có nghe nói, mi là tay học việc rất cừ. Cả mi và ta đều biết là lão
thầy của mi không biết quý trọng điều đấy. Nên đây là bài học đầu tiên dành
cho kỳ học việc mới của mi. Trong tương lai chắc hẳn rồi mi cũng sẽ có việc
dính dáng đến thế giới người chết, nhưng còn bây giờ ta sẽ bổ sung thêm
kiến thức cho mi. Và bổ sung thật thích đáng.”
“Sao ông lại muốn làm chuyện này?” tôi gặng hỏi. “Thầy Greogory vẫn
đang chỉ dạy cho tôi mọi điều mà tôi cần biết.”
“Từ từ đã nào, Tom,” Morgan trả lời. “Ta hãy nói về các hồn ma trước
nào. Mi biết gì về những hồn ma nhỉ?”
Tôi quyết định chiều theo ý hắn. Có lẽ nếu tôi để hắn xổ ra những gì hắn
muốn, thì tôi có thể trở về nhà Thầy Trừ Tà.
“Đa phần các hồn ma bị trói buộc với xương cốt của chúng; những hồn
ma khác lại bị trói buộc tại những nơi mà hoặc là chúng từng phải chịu khổ
đau hay từng gây ra những tội ác tày trời khi chúng còn là người sinh sống
trên dương gian. Chúng không được tự do lang thang theo ý thích.”
“Giỏi lắm Tom,” Morgan bảo, ẩn sâu trong giọng hắn là chút hơi hớm chế
giễu. “Mà ta cá là mi cũng đã chép mọi điều này vào sổ ghi chép của mi chứ
gì, như một thằng nhóc học việc dễ bảo ấy. Này, đây sẽ là điều mà lão già
gàn kia đã không dạy cho mi này. Lão ta sẽ không nhắc đến điều này vì lão