chúng tôi đã từng vào trong phòng hắn nhỉ? Và tôi đang rất lo cho Alice. Cô
đã đi đâu mới được? Chắc chắn không phải là quay trở lại Pendle chứ? Tôi
nhìn thẳng qua bên kia bàn và bắt gặp ánh mắt của Morgan. Thốt nhiên,
miệng nở nụ cười, hắn lôi mũ trùm ngược ra sau mặt, để lộ ra mớ tóc bù xù
lỉa chỉa. Dường như so với lần trước thì lần này tóc hắn có thêm nhiều sợi
bạc hơn. Dưới ánh nến gương mặt hắn xù xì lởm chởm và những nếp nhăn
hằn sâu thêm hẳn.
“Ta có thể mời mi uống chút vang,” hắn bảo, “nhưng ta thì không uống
khi đang làm việc.”
“Tôi thường không uống rượu,” tôi đáp.
“Nhưng chắc là mi ăn phó mát chứ gì,” hắn nói, mặt cười tươi chế giễu.
Tôi không trả lời nên vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng. Thình lình hắn
rướn người tới trước, chụm môi lại thổi thật mạnh. Ngọn nến chấp chới rồi
tắt phụt, nhấn chìm căn phòng vào không gian tối như bưng trong khi mùi
mỡ động vật càng thêm nồng.
“Chỉ còn lại mi, ta và bóng tối,” Morgan nói. “Mi có thể chịu được
không? Mi có thích hợp làm chân học việc cho ta không?”
Đây là đúng từng lời mà Thầy Trừ Tà đã nói với tôi trong căn hầm rượu
của ngôi nhà bị ma ám ở Horshaw, nơi thầy đã đem tôi đến vào ngay ngày
học việc đầu tiên của tôi. Thầy làm thế để đánh giá xem liệu tôi có các tố
chất thích hợp để làm một kẻ trừ tà. Đấy là những lời thầy đã nói vào ngay
lúc ánh nến phụt tắt.
“Ta dám cá rằng khi mi lần đầu bước xuống những bậc thang dẫn đến
hầm rượu ấy, thì lão ta đang ngồi trong góc hầm và rồi đứng thẳng dậy ngay
lúc mi đến gần,” Morgan tiếp tục nói. “Chẳng có gì thay đổi sất. Cả mi, cả ta
và thêm chừng hai tá học việc khác. Toàn những trò có thể dự đoán. Lão già
gàn! Chả trách sao không kẻ nào chịu ở lại lâu với lão.”
“Ông ở lại đến ba năm đấy thôi,” tôi nhẹ giọng đáp trả vào bóng tối.
“Thốt lại nên lời rồi đấy hả Tom? Giỏi đấy,” Morgan bảo. “Ta thấy lão ấy
đã có nhắc đến ta rồi ấy nhỉ. Lão có điều gì hay ho để kể ra không vậy?”