Tôi biết mình đã quá lời, nhưng Thầy Trừ Tà chỉ mỉm cười rầu rĩ và lắc
đầu. “Ta nghĩ đúng là có chuyện đã già mà còn dại, và chắc chắn đôi khi ta
cũng từng như thế, nhưng còn với những chuyện còn lại thì...”
Thầy nhìn trừng trừng vào mắt tôi, cặp mắt xanh lục của thầy long lên
sòng sọc. “Morgan không phải là con trai của ta! Hắn là kẻ nói láo!” thầy
nói, bất ngờ đấm tay xuống mặt bàn, mặt thầy phừng phừng giận dữ. “Trước
đây, hiện thời và cả sau này hắn sẽ mãi là một kẻ nói láo. Hắn chỉ đang cố
làm cho con hoang mang mà thao túng con thôi. Ta không có con cái gì cả –
đôi lúc ta cũng có chút hối tiếc về điều này, nhưng nếu ta mà có con thật,
con có nghĩ là ta sẽ chối bỏ con mình không? Liệu bố con có chối bỏ bất cứ
anh em nào của con không?”
Tôi lắc đầu.
“Con có muốn nghe toàn bộ câu chuyện không nào, nếu việc này có ý
nghĩa đến thế với con?”
Tôi gật đầu.
“Được thôi, ta sẽ không phủ nhận là ta đã cướp Emily Burns khỏi tay anh
trai mình. Hay cũng không phủ nhận rằng việc này đã làm tổn thương gia
đình ta rất nhiều. Đặc biệt là anh trai ta đấy. Ta chưa khi nào chối bỏ chuyện
này và không có gì nhiều để biện hộ cho mình ngoại trừ là khi ấy ta còn trẻ.
Ta muốn có bà ấy, anh bạn à, và ta phải có cho bằng được. Ngày nào đấy rồi
con sẽ hiểu ý ta thôi, nhưng ta chỉ mang nửa phần lỗi. Emily là người phụ nữ
có chính kiến và bà ấy cũng muốn có ta nữa. Nhưng rồi bà ấy cũng chóng
chán ta, như là đã chán anh trai ta vậy. Bà ấy tiếp tục sống tiếp và tìm thấy
cho mình một người đàn ông khác.
“Edwin Furner là tên của gã, và mặc dù gã ta là con trai thứ bảy của người
con thứ bảy, nhưng gã làm nghề thuộc da. Không phải ai cũng đủ phẩm chất
để theo ngành nghề của chúng ta đâu. Mọi việc êm đềm đâu được hơn hai
năm, hai người ấy hạnh phúc với nhau lắm. Nhưng chẳng bao lâu sau khi
đứa con thứ hai của họ chào đời, gã ta bỏ đi biền biệt hơn cả năm, để mặc
Emily tự mình bươn chải nuôi sống mình và hai con thơ dại.