giẻ chùi nhà lên trên rầm thượng. Sau khi đóng giếng trời lại, tôi bắt tay vào
lau chùi sàn nhà nhanh hết sức có thể. Sàn chùi xong thì sẽ chỉ mất đôi ba
giây để nạy hộc bàn ra và giấu cuốn thần chú vào phòng ngủ tôi thôi mà. Tôi
chưa khi nào thấy Thầy Trừ Tà đi lên rầm thượng, nên tôi có thể trao cuốn
thần chú cho Morgan mà không bị thầy phát hiện ra là quyển sách đã biến
mất.
Sau khi lau sạch lông chim và máu trên sàn nhà, tôi chú ý trở lại vào bàn
viết. Mặc dù đây là một chiếc bàn được chạm khắc tinh xảo, lại chắc chắn,
tôi vẫn sẽ không mất nhiều thời gian để mở hộc bàn ra. Tôi lấy thanh xà
beng nhỏ từ túi áo khoác mình ra để lèn vào khe hở giữa hai cánh cửa.
Ngay lúc ấy tôi nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mình nên tôi nhảy
dựng lên đầy vẻ có lỗi khi trông thấy Thầy Trừ Tà đứng ngoài lối cửa, trên
mặt thầy là vẻ giận dữ lẫn không tin vào mắt mình.
“Á à anh bạn! Xem ta có gì đây nào!”
“Không có gì đâu ạ,” tôi dối. “Con chỉ là đang lau chùi cái bàn cũ này thôi
mà.”
“Này con, đừng nói dối ta chứ. Trên thế gian này không gì xấu xa bằng
một tên dối trá cả. Vậy đây là lý do vì sao con quay trở vào trong nhà chứ gì.
Con bé kia không thể hiểu được vì sao...”
“Morgan bảo con phải lấy được cuốn thần chú từ bàn giấy của thầy trên
rầm thượng ạ!” tôi nói một thôi rồi trơ mặt ê chề nhục nhã. “Đáng lý ra con
phải đem đến cho hắn vào tối thứ Ba tại nhà nguyện trong nghĩa trang. Con
xin lỗi – rất xin lỗi thầy. Con không bao giờ muốn phản bội lại thầy đâu.
Con chỉ không chịu được ý nghĩ về những gì mà hắn có thể gây ra cho bố
con nếu con không mang sách đến cho hắn.”
“Bố con ư?” Thầy Trừ Tà cau mày. “Morgan thì làm hại thế nào được bố
con chứ?”
“Thưa thầy, bố con mất rồi ạ.”
“Ừ, tối qua con bé có nói cho ta biết. Ta rất tiếc khi nghe thấy thế.”
“Vâng, rồi Morgan đã triệu hồn bố con về rồi tra tấn bố...”