“Rồi đấy, cái này sẽ giữ rịt mụ ta dưới ấy cho đến khi thợ nề và thợ rèn tới
đây,” thầy tôi vừa nói vừa đứng dậy. “Giờ chúng ta sang xem Meg thế nào
nào...”
Thầy băng sang phía hố chôn Meg, tôi bước theo sau, cầm theo ngọn nến.
Thầy nhìn xuống rồi buồn bã lắc đầu. Meg đang nằm ngửa nhìn lên chúng
tôi, hai mắt bà ta mở to tức tối, nhưng sợi xích vẫn thít chặt xung quanh
khiến bà ta không thể nói gì.
“Con xin lỗi,” tôi nói. “Thực sự xin lỗi ạ. Con đang...”
Thầy Trừ Tà giơ tay ra ngăn lời tôi. “Để sau rồi hẵng nói, anh bạn ạ.
Trông thấy chuyện này khiến ta đau lòng lắm...”
Tôi nghe giọng thầy nghèn nghẹt và nhác thấy vẻ khổ đau trên mặt thầy.
Tôi vội nhìn sang nơi khác. Im lặng mãi rồi thầy cũng thở dài đánh sượt.
“Chuyện cũng đã xảy ra rồi,” thầy buồn rầu nói, “nhưng ta không khi nào
lại nghĩ mọi chuyện sẽ đến mức này. Sau hàng bao nhiêu năm trời như thế.
Mà thôi, chúng ta đi xử lý mụ kia nào...”
Chúng tôi bước lên các bậc thang cho đến khi tới bên Bessy Hill, mụ phù
thủy còn sống.
“Mà này, xử lý chu đáo đấy anh bạn!” Thầy Trừ Tà reo lên, chỉ tay về lớp
muối và sắt. “Ta rất mừng khi thấy con có óc sáng kiến đấy.”
Bessy Hill chậm chạp quay đầu sang trái và trông như thể chuẩn bị cất lời.
Thầy Trừ Tà buồn buồn lắc đầu và chỉ tay xuống dưới chân mụ.
“Đầu này này con. Con cầm lấy chân phải mụ ta, còn ta cầm chân trái.
Chúng ta sẽ từ từ lôi mụ ta xuống. Nhẹ tay thôi, nào! Chúng ta không nên va
đập đầu mụ ta...”
Chúng tôi làm theo thế, thật là một việc khó chịu: bàn chân phải của
Bessy lạnh ngăn ngắt, ẩm ướt và nhầy nhụa, và khi thầy trò tôi lôi mụ ta
xuống thì mụ ta bắt đầu khạc nhổ và khụt khịt. Nhưng việc này cũng không
mất mấy thời gian, nên chẳng bao lâu sau mụ ta đã bị nhốt trở lại vào hố.
Những gì còn lại cần làm là phải thay thế mấy thanh sắt bị bẻ cong rồi mụ ta
sẽ ở yên dưới ấy mãi thôi.