Thầy trò tôi không nói gì trong một đỗi và tôi đoán là thầy đang suy nghĩ
đến Meg, nhưng ngay sau đấy văng vẳng tiếng người nói chuyện và tiếng
ủng nặng nề vọng lại.
“Được rồi anh bạn, đấy hẳn là tay thợ rèn và thợ nề. Ta đã định yêu cầu
con xử lý Meg, nhưng như thế là không phải và ta sẽ không né tránh những
gì phải được làm. Nên con lên trên nhà và nhóm lò sưởi thật lớn trong từng
căn phòng ở tầng trệt đi. Con đã làm rất cừ – chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Trên đường đi lên tôi chạm mặt với bác thợ nề và thợ rèn. “Thầy Gregory
ở tận dưới cùng cầu thang đấy ạ,” tôi bảo họ. Cả hai gật đầu và tiếp tục đi
xuống. Trông ai cũng không vui. Đấy là loại công việc đáng sợ thật nhưng
phải được hoàn thành thôi.
Sau đấy, khi tôi quay xuống hầm thưa với thầy tôi rằng mình đã nhóm hết
các lò sưởi, Meg vẫn còn nằm dưới hố nhưng sợi xích bạc của tôi đã an toàn
nằm trong tay thầy, thầy trả lại cho tôi mà không nói một lời. Phiến đá và
các thanh sắt chắn ngang miệng hố đã được kéo vào đúng vị trí, những đinh
ghim bằng kim loại đã được đóng sâu xuống nền đất.
Giờ đây Meg đã bị cầm tù dưới những song sắt nghiêm ngặt như những
mụ phù thủy khác. Hẳn Thầy Trừ Tà rất buồn khi làm vậy nhưng rồi thầy
cũng phải ra tay thôi. Việc này khiến thầy phải mất cả đời, nhưng rốt cuộc
Meg cũng đã bị chôn xuống hố.
Mãi đến chiều muộn thì mọi việc mới hoàn tất và các bác thợ nề thợ rèn
cuối cùng cũng ra về. Thầy Trừ Tà quay sang tôi khi thầy đóng cửa sau lưng
họ và gãi gãi râu cằm.
“Chỉ còn lại một việc nữa thôi trước khi chúng ta ăn tối, anh bạn à. Con
cũng nên lên lầu trên dọn dẹp đống lộn xộn trên rầm thượng đi chứ.”
Thậm chí sau tất cả những gì đã xảy ra tôi vẫn không quên được cuốn
thần chú. Không quên được những gì Morgan có thể gây ra cho bố tôi. Và
thời cơ cho tôi đây rồi! Thế là, hai tay run rẩy khi nghĩ đến mình sẽ phản bội
lại Thầy Trừ Tà và đánh cắp cuốn thần chú như thế nào, tôi xách chậu cùng