Thầy Trừ Tà giơ bàn tay lên. “Bình tĩnh lại nào anh bạn. Đừng có lắp ba
lắp bắp và nói chậm lại nào. Tất cả những chuyện ấy xảy ra ở đâu thế?”
“Trong phòng hắn nơi nông trại đấy ạ. Trước tiên hắn triệu hồn em gái
hắn đến và rồi cô ta mang bố về. Là giọng của bố và Morgan khiến cho bố
nghĩ là ông đang ở dưới Địa ngục. Morgan lại làm thế nữa tại Adlington –
nhất định là con có nghe giọng của bố con trong đầu con mà – và Morgan
bảo hắn sẽ mãi làm trò ấy nếu con không vâng lời hắn. Con quay trở lại để
lấy cuốn thần chú, nhưng khi con lên đến rầm thượng, mụ nữ yêu đang ở
trong đấy uống máu mấy con chim. Con hết hồn bỏ chạy xuống lầu thì đụng
phải Meg đang đứng chờ ngay đấy. Lần tung xích đầu tiên con vuột mất bà
ta và con nghĩ mình thế là tiêu đời rồi.”
“Phải đấy, lẽ ra đã khiến con mất mạng rồi chứ chẳng chơi,” thầy tôi vừa
nói vừa lắc lắc đầu vẻ không tán thành.
“Con đang rất tuyệt vọng mà thầy,” tôi bảo.
“Ta không cần biết,” Thầy Trừ Tà vừa nói vừa gãi gãi râu. “Chẳng phải ta
đã bảo con tránh xa Morgan ra cơ mà? Lẽ ra con phải kể cho ta nghe mọi
chuyện, chứ không phải rình rập ăn cắp đồ theo lời của thằng điên Morgan
ấy.”
Tôi đau lòng khi thầy dùng từ “ăn cắp” với mình. Không thể chối bỏ được
rằng việc ấy có thể là trộm cắp đấy, nhưng nghe thấy thầy mình sử dụng đến
từ này đã làm tổn thương tôi vô cùng.
“Con không thể kể cho thầy được. Lúc ấy Meg đã cầm tù thầy. Vả lại,
chính thầy nào có kể cho con biết mọi chuyện đâu,” tôi bực bõ. “Tại sao
thầy không nói cho con biết Morgan là con trai của thầy cơ chứ? Làm sao
con biết phải tin ai khi thầy mãi giấu đi những điều ấy như là bí mật vậy?
Thầy bảo với con rằng Morgan là con của ông bà Hurst – nhưng không phải,
hắn là con thầy cơ. Là người con thứ bảy của thầy với Emily Burns. Con đã
làm những chuyện vừa rồi vì con yêu bố con. Nhưng con của thầy sẽ không
bao giờ làm những chuyện tương tự cho thầy đâu. Hắn ghét thầy. Hắn muốn
hủy diệt thầy. Hắn gọi thầy là lão già gàn đấy!”