17
CHÂN TƯỚNG SỰ THẬT
M
ấy bậc thang này thật không êm ấm gì và rất lạnh. Chập sau, thể theo sự
tính toán của tôi, đêm đã lại chuyển sang ngày. Tôi đói mèm, miệng khô
khốc vì khát.
Tôi sẽ phải ở dưới này đến bao lâu đây? Bao lâu nữa Thầy Trừ Tà mới trở
lại? Lỡ thầy tôi đã không hoàn toàn bình phục và còn quá ốm không thể trở
lại thì sao? Rồi tôi bắt đầu lo lắng về Alice. Lỡ cô ấy quay trở vào đây tìm
tôi thì thế nào? Cô ấy sẽ nghĩ là mụ nữ yêu vẫn còn bị nhốt dưới hầm. Cô ấy
không biết mụ ta đã ở trên rầm thượng; còn lúc này thì đang lông nhông
khắp nhà.
Cuối cùng tôi nghe thấy tiếng động từ đâu đó bên trên. Không phải là
tiếng lạch bạch mà là giọng nói con người thì thầm lẫn tiếng ủng nện thình
thịch tiến xuống và tiếp đến là âm thanh của thứ gì đó nặng trịch đang được
lôi xuống mấy bậc thang. Ánh nến chập chờn từ bên kia khúc quanh làm tôi
đứng bật dậy.
“À được rồi đấy Andrew! Có vẻ rốt cuộc anh chẳng được cần đến rồi,”
một giọng nói mà tôi ngay tức thời nhận ra cất lên.
Thầy Trừ Tà bước đến cổng. Thầy đang lôi mụ nữ yêu ngay sau mình, mụ
ta đang bị trói chặt bằng một sợi xích bạc. Bên cạnh thầy là ông Andrew,
đang đi theo thầy xuống đây để bẻ khóa.
“Này anh bạn, đừng đứng há mồm ra thế chứ,” Thầy Trừ Tà bảo. “Mở
cổng ra cho bọn ta vào nào.”
Tôi nhanh nhẹn làm theo. Tôi muốn kể cho Thầy Trừ Tà nghe chuyện
mình đã làm với Meg lắm, nhưng khi tôi mở mồm định nói, thầy đã lắc đầu
rồi đặt tay lên vai tôi.