dậy vì giờ đây mụ ta lại đang phì phèo khụt khịt chậm chạp mò mẫm tìm
đường lên đến cổng. Tôi cho tay vào túi quần lôi ra một nắm tay đầy muối
và một nắm đầy sắt. Nhưng tôi không ném thẳng vào Bessy Hill; mà cách
trên mụ ấy ba bậc thang, tôi rải một lớp muối từ bên này sang bên kia bậc
thang, đoạn rắc thêm một lớp sắt lên trên. Sau đấy, tôi bước dọc các bậc
thang để cẩn thận trộn muối với sắt lại tạo nên một rào cản mà mụ Bessy
không thể nào vượt qua được.
Cuối cùng tôi bước lên đến cổng, ngồi xuống cách cổng chừng ba bậc
thang, phòng trường hợp mụ Marcia lại xuống đây cố thộp lấy tôi qua mấy
thanh chấn song này.
Tôi ngồi đấy dõi mắt nhìn mẩu nến cháy mỗi lúc một thấp dần. Mới đấy
thôi mà tôi đã cảm thấy hối hận về những điều mình đã thốt ra với Meg rồi.
Bố tôi hẳn sẽ không muốn tôi mỉa mai chua chát thế đâu. Bố đã nuôi dạy tôi
tốt đẹp hơn thế nhiều. Meg đâu thể nào là hoàn toàn ác độc được. Từng có
thời Thầy Trừ Tà đã yêu bà ta và bà ấy cũng yêu thầy cơ mà. Rồi thầy sẽ
phải cảm thấy sao đây khi thấy rằng tôi đã nhốt Meg xuống hố chứ? Rằng
tôi đã làm một chuyện mà bản thân thầy chưa bao giờ có khả năng thực
hiện?
Một chập sau ngọn nến tắt lịm để lại tôi chìm trong bóng tối. Từ dưới
tầng hầm xa xa kia văng vẳng vọng lên tiếng thì thào cùng âm thanh cào cấu
khi những mụ phù thủy đã chết cựa mình, và thi thoảng, là tiếng mụ phù
thủy còn sống nhưng yếu ớt, đang hít hà khụt khịt vì tức tối không thể băng
qua được rào cản bằng muối và sắt.
Tôi gần như ngủ thiếp đi nhưng bất thình lình mụ nữ yêu mò xuống, sau
khi đã cào cấu đào được lối thoát ra khỏi cánh cửa rầm thượng. Khả năng
nhìn trong bóng đêm của tôi rất sắc bén, nhưng dưới mấy bậc thang xuống
tầng hầm này đang rất tối, nên tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng mấy cẳng chân
mụ ta sột soạt cạ vào nhau khi mụ ta lạch bạch bò xuống, và rồi ầm một
tiếng khi hình thù đen ngòm ấy quẳng mình vào cánh cổng và bắt đầu miết
xoèn xoẹt vào kim loại. Tim tôi giật thót lên cổ. Nghe như thể mụ ta lại đang