rã ruột cồn cào mất rồi nên tôi vồ lấy trượng gỗ thanh hương trà của mình
mà bấn loạn chọc lấy chọc để vào mụ ta qua mấy thanh chắn cửa.
Lúc đầu làm thế chẳng hề hấn gì đến cơn điên cuồng của mụ ta cả, và tôi
nghe thấy tấm lưới cửa rên xiết khi kim loại oằn cong lại. Nhưng mà tôi gặp
may. Hẳn là tôi đã chọc vào yếu huyệt của mụ, chắc là vào mắt, vì mụ ta rú
lên nhức cả óc rồi bật ra khỏi cánh cổng, và vừa rên rỉ vừa bò leo lên mấy
bậc thang.
Khi cơn bão tuyết qua đi và Thầy Trừ Tà đã khỏe lại, thầy sẽ quay về nhà
mà giải quyết mọi việc thôi – tôi tin chắc là vậy. Nhưng điều tôi không biết
được là khi nào cơ. Sẽ là một buổi chiều thật dài rồi sau đấy là thêm một
đêm tối miên man nữa. Hoặc thậm chí tôi sẽ phải ở lại đấy trên mấy bậc
thang đến cả vài ngày. Tôi không rõ rồi mụ Marcia sẽ tấn công vào cánh
cổng sắt thêm bao nhiêu lần nữa đây.
Mụ ta tấn công thêm hai lần, và sau khi tôi đã đuổi được mụ ta đi lần thứ
ba thì mụ ta rút lui ngay khỏi mấy bậc thang rồi mất dạng hẳn. Tôi thắc mắc
phải chăng mụ ta đã lui lên nhà trên rồi. Có lẽ mụ ta đi săn chuột chù chuột
nhắt gì đấy. Một lúc sau tôi phải chật vật giữ cho mình tỉnh táo. Tôi không
được phép chợp mắt vì cánh cổng đã yếu đi rồi. Nếu tôi không sẵn sàng để
đánh đuổi mụ đi, mụ ta sẽ không mất nhiều thời gian xông qua cổng này
đâu.
Tôi đang lâm vào tình huống nghiêm trọng. Giá như lúc trước tôi không
quay lại để lấy cuốn thần chú ấy, thì giờ đây tôi đã được yên ổn an toàn cùng
Thầy Trừ Tà và Alice trong nhà của ông Andrew rồi.