Nhưng khi tôi mở cửa trước ra, ngoài kia một trận bão tuyết đang hoành
hành, tuyết quất thẳng vào mặt tôi. Có thể tôi tìm được đường đến bờ hẻm
núi đấy, nhưng đi qua khỏi vùng ấy thật sự là điên rồ. Thậm chí ngay cả khi
tôi an toàn vượt xuống khỏi đồng hoang, tôi cũng có thể chết vì rét mất
trong khi tìm đường đi về Adlington. Tôi vội vã đóng cửa lại. Chỉ còn lại
một phương án cuối cùng mà thôi.
Meg không lớn xác hơn tôi và cũng không nặng là mấy. Thế là tôi quyết
định vác bà ta xuống hầm để nhốt vào hố. Làm xong việc này, tôi có thể
khóa mình sau cánh cổng cùng với bà ta và như thế sẽ được tương đối an
toàn tránh khỏi mụ nữ yêu hoang dã. Hay ít nhất cũng được an toàn trong
chốc lát. Ngay cả cánh cổng cũng sẽ không ngăn mụ Marcia mãi được.
Tuy vậy, còn phải lo đến một mụ phù thủy khác nữa, mụ Bessy Hill. Vậy
nên tôi đặt Meg lại đầu mấy bậc cấp dẫn xuống tầng hầm để chóng vánh lục
tìm túi đồ của Thầy Trừ Tà. Cuối cùng tôi cũng tìm ra túi trong bếp và
nhanh gọn trút đầy vào túi quần của mình những muối và sắt. Xong xuôi, tôi
mang Meg xuống tầng hầm, vắt hai chân bà ta qua vai phải tôi. Tay trái tôi
vừa cầm theo trượng lẫn mẩu nến. Phải mất một đỗi lâu mới mang được bà
ta xuống dưới ấy rồi tôi cẩn thận khóa cổng lại. Một lần nữa tôi tránh thật xa
mụ Bessy Hill, lúc này vẫn đang nằm ngang mấy bậc thang ngáy ầm ĩ.
Sau tất tần tật mọi chuyện vừa xảy ra khi nãy, tôi những muốn tóm lấy
chân Meg mà lôi xềnh xệch để cho đầu bà ta va đập xuống từng bậc cấp.
Nhưng tôi đã không làm thế. Chắc hẳn bà ta đã đau đớn lắm rồi vì sợi xích
bạc đang quấn thít lấy. Và dù sao đi nữa, bất chấp là chuyện gì, thì Thầy Trừ
Tà vẫn muốn Meg được đối xử tử tế hết cỡ. Cho nên tôi rất cẩn thận với
Meg.
Nhưng khi tuồn bà ta qua mép hố, tôi không thể nhịn được phải thốt lên
điều này.
“Hãy mơ về khu vườn của bà đi nhé!” tôi thốt lên, ra giọng nghe sao cho
thật mỉa mai chua chát vào. Đoạn tôi bỏ mặc bà ta lại đấy, rồi tay tóm chặt
mẩu nến, tôi bước trở lên mấy bậc thang. Giờ mới là lúc đối phó với mụ phụ
thủy kia, mụ Bessy Hill ấy. Hẳn là trên đường đi xuống tôi đã đánh thức mụ