chứng. Nhưng lúc ta ngăn chặn hắn khi hắn đã tiến hành được một phần quỷ
thức, một ít quyền năng từ Golgoth đã được đánh thức và dây vào hắn. Mẹ
con nói đúng – đây sẽ là một mùa đông khắc nghiệt. Ta tin là chuyện này có
liên quan đến Golgoth và Morgan. Sau khi Morgan rời khỏi tầm kiểm soát
của ta, hắn quay sang thế lực bóng tối và quyền năng của hắn dần dà gia
tăng. Và hắn nghĩ cuốn thần chú sẽ cho hắn uy lực tối thượng.
“Hắn đã có khả năng làm những điều mà người thường không thể. Một số
chỉ là trò phù thủy lừa bịp, như là làm thay đổi nhiệt độ trong phòng để gây
ấn tượng với những kẻ ngu ngơ. Nhưng hiện tại dường như hắn còn có thể
trói buộc người chết vào mong muốn của hắn – không chỉ những hồn ma mà
còn cả các linh hồn đang lờn vờn trong chốn Lập Lờ giữa thế gian này và
thế giới bên kia. Ta đau lòng lắm khi phải nói ra điều này, anh bạn à, nhưng
tình hình trông rất tệ đấy. Ta quả thực lo rằng Morgan có khả năng làm hại
đến linh hồn của bố con...”
Thầy Trừ Tà ngước nhìn lên giếng trời, đoạn nhìn xuống bàn giấy. Thầy
buồn bã lắc đầu. “Mà thôi, anh bạn, con đi xuống dưới lầu đi rồi chúng ta sẽ
trao đổi thêm nữa...”
Mười lăm phút sau thầy tôi ngồi lặng lẽ trong chiếc ghế đu của Meg và
món súp đậu đang sôi âm ỉ trong nồi.
“Có thấy muốn ăn không vậy anh bạn?” thầy hỏi.
“Từ hôm qua con đã không ăn gì rồi ạ,” tôi đáp.
Nghe thế thầy tôi cười toe, để lộ ra khoảng trống nơi mà ông kẹ đã đập
gãy răng cửa của thầy, rồi thầy đứng lên, đặt hai bát lên bàn rồi múc súp ra
cả hai. Loáng sau tôi đã nhúng bánh mì vào trong bát súp ngon lành nghi
ngút hơi. Thầy Trừ Tà không buồn đụng đến bánh mì nhưng thầy cũng chén
sạch súp.
“Ta thật lòng chia buồn vì bố con đã qua đời,” thầy vừa nói vừa đẩy bát ra
xa. “Lẽ ra ông ấy đã không có gì phải lo sợ sau khi ra đi. Rủi thay là Morgan
đang dùng quyền năng của Golgoth để làm hại ông ấy và sử dụng ông ấy để
khống chế con. Nhưng anh bạn này, đừng lo gì cả, chúng ta sẽ kết thúc