chuyện này sớm hết sức có thể thôi mà. Còn với những chuyện vớ vẩn kia
thì, Morgan không phải và chưa từng khi nào là con trai của ta cả.” Thầy lại
nhìn thẳng vào mắt tôi. “Thế, con có tin ta không?”
Tôi gật đầu, nhưng tôi không thể làm thế với vẻ thật thuyết phục vì Thầy
Trừ Tà đã thở dài và lắc đầu. “Ừ thôi, anh bạn, hoặc Morgan là kẻ dối trá,
hoặc là ta. Tốt hơn con nên quyết định bọn ta ai là kẻ dối trá đi. Nếu giữa
thầy trò ta không có sự tin tưởng, thì không lý do gì mà con phải tiếp tục
làm chân học việc cho ta nữa. Nhưng có một điều chắc chắn thế này, ta sẽ
không để cho con rơi vào tay hắn. Trước khi chuyện đó xảy ra ta sẽ tóm lấy
gáy con, mang con trở về cho mẹ con để bà ấy tẩm quất chút lý lẽ vào trong
cái đầu ngu độn ấy.”
Giọng thầy thật tàn nhẫn, và sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra như thế nên
tôi thấy bực bội. “Thầy không thể đem con trở lại cho mẹ con đâu” tôi cay
đắng đáp trả. “Con đã về quá muộn nên hụt mất tang lễ và con thậm chí còn
không được gặp mẹ nữa cơ. Sau đấy thì mẹ đã bỏ đi đâu mất rồi – chắc là về
quê nhà của mẹ. Con không nghĩ là bà sẽ quay trở lại đâu...”
“Ừm, cho bà ấy chút không gian đi anh bạn. Bà ấy vừa mất chồng nên cần
chút thời gian để đau buồn và suy nghĩ ấy mà. Nhưng rồi con sẽ gặp lại mẹ
mình và sẽ chóng thôi mà, ta chắc đấy. Và đấy không phải là lời tiên tri đâu.
Chỉ là lý lẽ thường tình thôi. Nếu bà ấy phải đi, thì bà sẽ đi, nhưng trước khi
đi bà ấy sẽ muốn nói lời từ biệt đàng hoàng với tất cả các đứa con chứ.
“Mà thôi, việc Morgan đang gây ra thật là một điều kinh khủng, nhưng
đừng lo – ta sẽ tìm ra hắn và ngăn chặn hắn một lần dứt điểm.”
Tôi đang mệt rã rời không đủ sức nói lên lời nào, nên tôi chỉ gục gặc. Tôi
hy vọng thầy mình nói đúng.