sớm có một ngày, Thầy Trừ Tà sẽ lại cho Meg dùng trà thảo dược rồi mang
bà ấy ra khỏi hầm. Chắc chắn bà ta là tay đầu bếp cừ hơn hai thầy trò tôi rồi,
nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra tôi không thể không cảm thấy an
toàn hơn khi Meg vẫn còn ở dưới hố. Chẳng lẽ Thầy Trừ Tà đã mềm lòng?
Sau bao nhiêu là lời cảnh báo của thầy về việc không nên tin tưởng phụ nữ,
thì giờ đây thầy lại đang phá vỡ mọi quy tắc của chính mình. Tôi những
muốn nói thẳng với thầy như thế, nhưng làm sao tôi mở miệng được khi tôi
nhìn thấy thầy mình đang bận lòng về Meg chứ?
Thầy vẫn chưa ăn uống được bình thường trở lại và có một buổi sáng hai
mắt thầy đỏ au sưng húp, như thể thầy đã mạnh tay chà xát lên hai mắt vậy.
Tôi thậm chí còn nghĩ liệu có phải thầy đã khóc chăng, và điều ấy khiến tôi
phải suy nghĩ đến bản thân sẽ cư xử thế nào trong tình huống tương tự. Lỡ
như tôi là Thầy Trừ Tà, còn Alice thì đang ở dưới hố kia thì sao? Tôi sẽ
hành xử như thầy chứ? Tôi cũng đang băn khoăn không biết Alice sinh sống
thế nào. Nếu có khi nào mà thời tiết được tốt hơn, tôi quyết định sẽ xin phép
thầy tôi cho tôi ghé xuống cửa hiệu ông Andrew để thăm Alice lần nữa.
Thế rồi, thật không lường trước được, một sáng nọ thời tiết đúng là có
thay đổi. Tôi cứ mãi suy nghĩ đến mối đe dọa dành cho bố tôi, lòng hy vọng
rằng, ngay khi có cơ may đầu tiên, thì thầy trò tôi sẽ lên đường săn đuổi
Morgan ngay. Nhưng không phải thế. Khi ánh nắng mặt trời ló dạng là cũng
đến lúc có việc trừ tà. Thầy tôi và tôi bị gọi đi sang hướng đông, đến nông
trại Platt. Là việc về ông kẹ, hay hình như vậy.
Cũng phải đến hơn một giờ đồng hồ chúng tôi mới lên đường được vì
trước tiên Thầy Trừ Tà phải đẽo cho mình một cây trượng gỗ thanh hương
trà mới, và khi rốt cuộc chúng tôi cũng đến nơi, sau hai giờ đồng hồ bì bõm
lội qua tuyết ngập lún, thì hóa ra chẳng hề có lấy một dấu hiệu nào về ông kẹ
đã từng lai vãng quanh đấy và người nông dân phải xin lỗi thống thiết vì đã
nhìn nhầm, ông ta đổ là tại vợ mình, bà này thường hay bị mộng du. Ông ta
bảo bà ấy đã di chuyển đồ đạc trong bếp và khua nồi khua niêu loảng xoảng
đánh thức cả nhà dậy, rồi sáng hôm sau thức dậy bà lại chẳng nhớ là mình đã
làm thế. Ông ta dường như lấy làm xấu hổ vì đã cho gọi chúng tôi đến