18
NHÀ NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI
ĐÃ KHUẤT
H
ứa là hứa vậy, nhưng Morgan vẫn không thể nào bị xử lý ngay được. Hai
tuần tiếp sau đấy thời tiết thật xấu, thầy trò tôi dường như không bước chân
ra khỏi cửa. Các trận bão tuyết nối tiếp nhau quật lên hẻm núi, cuộn xoáy
tuyết quất vào cửa sổ và chôn ngập phía trước nhà dễ lên ngang đến mức
dãy phòng ngủ trên tầng trệt. Tôi bắt đầu tin rằng Golgoth quả thật đã thức
dậy và bụng thầm biết ơn rằng Shanks đã nhìn xa trông rộng mà giao thêm
lương thực. Khi ngày thứ Ba được Morgan chỉ định làm ngày chúng tôi phải
gặp mặt đã đến, tôi bồn chồn và chừng như hy vọng được trông thấy hắn
xuất hiện trước cửa nhà. Nhưng các cơn bão tuyết đang dữ dội đến mức
chẳng ai có thể lội qua đồng hoang. Ấy thế nhưng, mỗi một giờ đồng hồ bị
mắc kẹt trong ngôi nhà ấy mang lại cảm giác như một cơn nhục hình. Tôi
tuyệt vọng chỉ muốn thoát ra ngoài tìm lấy Morgan mà đặt dấu chấm hết cho
cơn khốn khổ của bố mình cho rồi.
Thầy tôi buộc tôi tiếp tục thực hiện các thói quen thường nhật như là ăn,
ngủ và học tập trong suốt cơn bão tuyết, nhưng có một điều mới mẻ được
thêm vào. Mỗi chiều thầy lại đi xuống tầng hầm trò chuyện với Meg và
mang chút gì đấy cho bà ta lót dạ. Thường thì chỉ là vài ba tấm bánh quy,
nhưng đôi khi thầy còn mang cả phần thức ăn trưa còn thừa của chúng tôi
xuống đấy. Tôi thắc mắc không biết hai người họ nói chuyện gì khi thầy ở
dưới ấy, mặc dù tôi hiểu tốt hơn là không nên hỏi. Thầy trò tôi đã đồng ý là
không nên cất giữ thêm bí mật nào nữa nhưng tôi nhận ra là Thầy Trừ Tà
vẫn muốn có được chút riêng tư.
Hai mụ phù thủy kia phải tự mình xoay sở hết cách thôi, phải ăn côn
trùng, dòi bọ hay bất cứ thứ gì khác mà bọn họ có thể moi ra được từ lòng
đất ẩm, nhưng Meg vẫn là trường hợp cá biệt. Tôi nửa như hy vọng rằng, rồi