không vì việc gì cả và hầu như rất thật lòng muốn trả công cho Thầy Trừ Tà
vì đã phiền đến thầy.
Tôi cáu lắm vì chúng tôi đã phí phạm thời gian quý báu, nên tôi trút hết
bực dọc ra với Thầy Trừ Tà trên đường quay về nhà. Thầy tôi cũng đồng ý
thế. “Ta thấy có mùi ôi đây,” thầy bảo. “Anh bạn này, trừ phi là ta lầm, chứ
thực ra chúng ta đã bị chơi khăm đấy. Có từng thấy ai cứ nằng nặc đòi rút túi
ra trả công chưa nào?”
Tôi lắc đầu và thầy trò tôi tăng tốc gấp đôi, Thầy Trừ Tà dẫn đầu, nông
nóng muốn trở về nhà. Chúng tôi về đến nơi thì thấy cửa sau nhà đã mở
toang. Khóa đã bị nạy. Sau khi kiểm tra thấy rằng cửa tầng hầm và cánh
cổng vẫn còn y nguyên, Thầy Trừ Tà bảo tôi đứng chờ trong bếp rồi thầy đi
lên lầu trên. Năm phút sau thầy trở xuống và giận dữ lắc đầu.
“Cuốn thần chú đã bị đánh cắp!” thầy thốt lên. “Thôi, anh bạn này, chắc
chắn chúng ta biết phải truy tìm ai rồi! Còn ai khác ngoài Morgan kia chứ?
Hắn đã dùng quyền năng ảnh hưởng đến Golgoth để ngăn tuyết đổ, và rồi
hắn bày mưu vẽ kế để trộm đồ của chúng ta.”
Tôi thấy cũng hơi lạ là tại sao trước đây Morgan đã không cố đánh cắp lấy
cuốn thần chú kia. Trong bao nhiêu mùa hè qua thật là quá dễ dàng thôi mà,
khi Meg bị nhốt trong xà lim dưới mấy bậc cấp xuống hầm và phần trên
ngôi nhà lại hoàn toàn trống hoác ấy. Nhưng rồi tôi nhớ ra điều Thầy Trừ Tà
đã kể với tôi – về lời hứa mà Morgan đã phải hứa với mẹ hắn rằng hắn sẽ
không cố đánh thức Golgoth trở dậy nữa. Có lẽ hắn đã giữ lời của mình cho
đến khi mẹ hắn qua đời; sau khi để tang mẹ, giờ hắn được tự do làm bất cứ
chuyện gì hắn muốn.
“Thôi, hôm nay chúng ta chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc đi xuống
Adlington gọi ông anh của ta lên sửa lại cánh cửa,” Thầy Trừ Tà lên tiếng.
“Nhưng đừng nhắc đến cuốn thần chú nhé. Để tự ta kể riêng cho ông ấy
nghe khi có dịp. Và trên đường đi, chúng ta sẽ ghé qua trang trại Cảnh Bờ
Hoang. Ta không nghĩ chúng ta sẽ tìm thấy Morgan ở đấy đâu nhưng ta còn
có vài chuyện muốn hỏi ông bà Hurst.”