“Bà khỏe không vậy Meg?” tôi lịch sự hỏi.
“Cũng lúc này lúc khác thôi,” Meg đáp. “Không phải là do cậu đâu mà ta
phải cám ơn. Nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi và ta không trách cứ gì cậu cả.
Cậu là người như thế. Cậu và John thật có lắm điểm chung. Nhưng ta sẽ cho
cậu một lời khuyên nhé – nếu cậu có muốn nghe.”
“Dĩ nhiên là cháu sẽ lắng nghe ạ,” tôi bảo bà ta.
“Vậy thì lắng nghe cho kỹ những gì ta nói đây. Đối xử với cô bé ấy cho
thật tốt. Alice quan tâm đến cậu lắm. Đối xử với con bé tốt hơn là cách John
đã đối xử với ta rồi cậu sẽ không phải hối tiếc đâu. Chuyện không cần phải
có kết cục như thế này.”
“Cháu thích Alice lắm và sẽ cố gắng hết sức ạ.”
“Ta cũng thấy thế.”
“Cháu có nghe bà hỏi về ‘đặt vé’, ” tôi nói, vừa quay lưng bỏ đi. “Ý là sao
vậy bà?”
“Không phải chuyện của cậu đâu cậu nhỏ à,” Meg trả lời. “Cậu có thể hỏi
John ấy nhưng ta nghĩ cậu chẳng cần phải làm thế làm gì vì cậu cũng sẽ chỉ
nhận được cùng một câu trả lời như thế từ ông ấy mà thôi. Và ta không nghĩ
ông ấy lại muốn cậu lai vãng dưới này đâu ấy nhỉ?”
Nghe thế tôi lẩm bẩm “tạm biệt ạ” rồi quay bước lên cầu thang, cẩn thận
khóa cổng lại sau lưng. Vậy là dường như Thầy Trừ Tà vẫn còn giữ bí mật,
và tôi cho là thầy sẽ luôn làm vậy. Tôi trả chìa khóa vào vị trí cũ chưa được
bao lâu thì thầy tôi trở về.
“Thầy có tìm ra Morgan không thầy?” tôi hỏi, nhưng lòng thất vọng. Tôi
đã biết được lời đáp rồi. Nếu mà thầy đã tìm ra, thì hẳn Morgan phải về cùng
với thầy, bị trói quắp như một tên tù nhân ấy chứ.
“Không, anh bạn à, xin lỗi là ta đã không tìm ra. Ta tưởng sẽ tìm thấy hắn
ẩn náu trong tòa tháp bỏ hoang ở Rivington,” Thầy Trừ Tà bảo. “Dạo gần
đây hắn hay ở đó lắm – chắc hẳn là để làm trò sai quấy thôi. Nhưng hình
như ta thấy là hắn không ở yên lâu dài tại một nơi nào cả. Nhưng thôi, con
đừng lo, ngay sáng mai ta sẽ tìm tiếp. Mà này, trong thời gian ấy con có thể