làm một việc cho ta. Chiều nay, quá bộ xuống Adlington và hỏi xem ông anh
trai ấy của ta có phiền lên đây sửa giùm cánh cửa sau được không nhé,”
Thầy Trừ Tà nói. “Và bảo với ông ấy là ta xin lỗi về những lời lẽ nóng giận
giữa chúng ta, và rằng một ngày nào đấy ông ấy sẽ hiểu rằng ta làm mọi việc
vì lợi ích tốt nhất thôi mà.”
Bài học buổi chiều kéo dài muộn hơn thường lệ và khi chỉ còn chưa tới
hai giờ đồng hồ trời sẽ sụp tối thì cuối cùng tôi, tay mang trượng bằng gỗ
thanh hương trà, mới khởi hành đi xuống Adlington.
Ông Andrew vui vẻ chào đón tôi vào nhà và gương mặt ông rạng rỡ nụ
cười khi tôi chuyển lời xin lỗi của Thầy Trừ Tà: ông tức thì đồng ý lên sửa
cửa trong khoảng một ngày gì đấy. Sau đấy tôi trò chuyện chừng mười lăm
phút với Alice, mặc dù cô gái trông có vẻ hơi lạnh nhạt. Chắc hẳn là vì tối
hôm qua cô ấy bị đuổi đi ngủ sớm. Sau khi nói lời chào tạm biệt, tôi quay
bước trở về nhà Thầy Trừ Tà, nôn nóng muốn về đến nhà trước khi trời tối
hẳn.
Tôi rảo bước chưa quá năm phút thì đã nghe thấy tiếng động khe khẽ sau
lưng. Tôi quay lại trông thấy ai đó đang theo tôi leo ngược lên đồi. Là Alice,
thế nên tôi đứng lại chờ cô ấy lên tới. Alice đang mặc chiếc áo choàng len,
và khi tiến tới gần, đôi giày mũi nhọn của cô tạo ra những dấu chân nhỏ gọn
trên nền tuyết.
“Mấy người đang âm mưu gì đấy,” Alice mỉm cười nói. “Chuyện tối qua
mà bọn họ không muốn cho tớ nghe là chuyện gì thế? Cậu có thể nói cho tớ
nghe mà, phải không Tom? Chúng mình chẳng có bí mật gì cả. Chúng mình
đã cùng nhau trải qua bao nhiêu là chuyện rồi mà.”
Mặt trời đã lặn và trời đang tối dần. “Phức tạp lắm cậu à,” tôi đáp, lòng
nôn nóng chỉ muốn đi về. “Tớ không có nhiều thời gian đâu.”
Alice rướn người tới trước tóm lấy tay tôi. “Thôi nào, Tom, cậu có thể kể
cho tớ nghe mà!”
“Thầy Gregory không tin cậu,” tôi kể ra. “Thầy nghĩ cậu đã quá thân thiết
với Morgan. Bà Hurst bảo với thầy rằng cậu và Morgan đã trải qua nhiều