thời gian cùng nhau trong căn phòng dưới lầu của hắn...”
“Chuyện lão Gregory không tin tớ thì chẳng có gì mới cả!” Alice chua
chát thốt lên. “Morgan đang có kế hoạch cho chuyện gì đấy to tát lắm. Hắn
bảo, một quỷ thức sẽ khiến cho hắn giàu có và hùng mạnh. Hắn muốn tớ
giúp, rồi cứ lải nha lải nhải mãi cho đến khi tớ chịu không muốn nhìn thấy
cái bản mặt hắn nữa. Chuyện chỉ có thế thôi. Mà thôi nào Tom. Chuyện gì
đang xảy ra vậy. Cậu có thể nói cho tớ...”
Và thế là, biết được rằng Alice sẽ không bao giờ buông xuôi, tôi đành đầu
hàng, và Alice sánh bước bên tôi khi tôi miễn cưỡng giải thích chuyện gì đã
xảy ra. Tôi kể cho cô nghe về cuốn thần chú và Morgan đã muốn tôi đánh
cắp nó như thế nào và hắn đã hành hạ linh hồn của bố tôi ra sao. Rồi tôi kể
cho Alice nghe chuyện thầy trò tôi bị trộm đột nhập và hiện giờ chúng tôi
đang truy tìm Morgan.
Chí ít thì Alice cũng không được hài lòng cho lắm khi nghe thấy những gì
tôi kể.
“Cậu đã dự tính chuyện chúng ta cùng nhau lẻn vào nhà lão Gregory mà
lại không đề cập đến những gì cậu đã trù tính ư? Không đề cập đến một tẹo
nào! Cậu định đi lên rầm thượng mà lại không nói với tớ. Thế là không được
đâu Tom. Tớ đã mạo hiểm cả mạng sống của mình, và tớ xứng đáng được
đối xử tốt hơn thế. Tốt hơn hẳn ấy!”
“Xin lỗi nhé Alice. Tớ thật lòng xin lỗi. Nhưng tớ đã chỉ có thể nghĩ đến
bố tớ và đến những gì Morgan sẽ gây ra cho ông. Tớ đã không suy nghĩ chín
chắn. Tớ biết, lẽ ra tớ đã phải tin tưởng cậu.”
“Giờ có nói thế cũng hơi muộn ấy nhỉ. Nhưng thôi, tớ nghĩ tớ biết tối nay
cậu có thể tìm thấy Morgan ở đâu...”
Tôi sững sờ nhìn cô gái.
“Hôm nay là thứ Ba,” Alice nói, “và tối thứ Ba nào hắn cũng làm cùng
một việc. Hắn đã làm việc này từ cuối hè rồi. Có một nhà nguyện trên sườn
đồi. Nhà nguyện nằm trong nghĩa trang ấy. Người dân quanh đấy cả dặm lặn
lội đến đấy và hắn thu tiền của họ. Tớ từng có lần đến nơi ấy cùng hắn. Hắn