Thêm một chốc nữa thôi thì cơn lốc ấy sẽ xông vào thật – tôi dám chắc
đấy. Nhưng rồi một chuyện xảy đến đã đánh bật các bóng ma ra khỏi hốc về
lại nơi mà từ đó chúng đã đến đây. Khi từ trần hốc những viên đá nho nhỏ
bắt đầu đổ xuống, một tiếng rống vang lên, kèm theo là cơn tạp âm ken két,
răng rắc, tôi nhìn sang bên phải, về phía đường hầm đã dẫn chúng tôi vào tới
hốc này. Tôi trông thấy một cơn đất lở khi trần hốc sụp xuống, niêm kín
chúng tôi vào bên trong, hất tung một mớ cát bụi đất đá hỗn tạp ra ngoài.
Tôi mất hết tinh thần, giờ đây con đường hầm đã bị bít kín hoàn toàn. Bây
giờ dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi vẫn bị chôn vùi dưới nơi này vĩnh
viễn.
Vào thời khắc ấy tôi hầu như đã nghênh đón cái chết: ít ra như thế thì linh
hồn tôi sẽ sống sót. Vì tôi biết rằng, rồi sẽ chóng thôi, Golgoth sẽ đến đây và
cả thể xác lẫn linh hồn tôi sẽ tắt ngúm. Tôi sẽ bị xóa sổ. Và nỗi sợ hãi mà tôi
đang cảm nhận tại thời điểm ấy khiến toàn thân tôi lẩy bẩy.
Nhưng rồi thật bất ngờ là có biến đổi. Chẳng hề tỏ ra dấu hiệu gì, Morgan
đột ngột ngưng ngân nga và lảo đảo đứng dậy. Hai mắt hắn trợn to kinh
hoàng và hắn đánh rơi cuốn sách. Hắn lếch thếch bước ra rìa vòng ma thuật:
hắn tiến một bước về phía tôi cùng miệng mồm ngoác ra toang hoác. Hai
mắt hắn tràn ngập sợ hãi.
Thoạt tiên tôi nghĩ là hắn đang cố nói năng hay gào thét gì đấy. Nhưng
giờ thì tôi hiểu rõ hơn rồi. Giờ nghĩ lại tôi mới nhận ra là hắn chỉ đang cố mà
thở thôi.
Những mảnh băng đã bắt đầu hình thành từ trong hai lá phổi của hắn, và
bước đi đấy là bước đi cuối cùng hắn thực hiện. Mở mồm ra toang hoác là
cử động còn tỉnh táo cuối cùng mà hắn làm. Hắn đông cứng ngay trước mặt
tôi. Đông cứng theo đúng nghĩa, từ đầu đến chân phủ tuyền một lớp sương
giá trắng toát. Rồi hắn chao đảo chúi về trước, và lúc mà trán, hai tay và vai
hắn chạm đất, hắn vỡ tan thành từng mảnh như một ngọn băng nhũ. Giống
như là một tấm kính giòn tan vụn ra thành trăm mảnh. Morgan đã vỡ tan, nát
thành cám, nhưng không có giọt máu nào chảy ra bởi vì hắn đã bị đông cứng