“Nghe thế ta rất hài lòng. Bởi nếu ngươi thật sự được ban bố trí khôn, thì
trước khi đêm nay chấm dứt, ta có thể nâng ngươi lên cao hơn cả nơi cao
nhất trên mảnh đất này.”
“Tôi đang rất hài lòng với vị trí hiện tại của mình,” tôi trả lời.
“Nếu không có ta giúp thì ngươi sẽ bỏ mạng tại đây. Cái chết có phải là
thứ ngươi tìm kiếm? Điều ấy sẽ làm ngươi hạnh phúc chăng?
Tôi không trả lời.
“Tất cả những gì ngươi phải làm là xô lệch một cây nến ra khỏi vòng
tròn. Chỉ một cây nến thôi. Làm đi rồi ta sẽ được tự do còn ngươi sẽ sống
sót.”
Vì đang bị buộc vào vòng sắt nên tôi cách cây nến gần nhất đến vài tấc,
nên tôi không rõ Golgoth nghĩ tôi sẽ với được đến cây nến bằng cách nào.
Nhưng cho dù là có làm được đi nữa, tôi vẫn không thể ra tay. Tôi không thể
chỉ cứu lấy mạng mình bằng cái giá là hàng nghìn người trong toàn Hạt sẽ
phải khốn đốn.
“Không!” tôi bảo. “Tôi sẽ không làm thế...”
Cái lạnh bắt đầu từ vòng ma thuật lan tỏa ra, mặt sàn khảm đá trắng xóa
vì sương giá. Một mảng băng trong suốt bắt đầu hình thành cho đến khi tôi
có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ sàn nhà dâng lên da thịt tôi, bắt đầu
khiến tôi tê buốt đến tận xương. Tôi nhớ đến lời của Meg cảnh báo mình khi
tôi lên đường trở về nhà: “... ăn mặc ấm áp chống lại cái lạnh nhé. Sương
giá có thể làm cậu rụng hết mấy ngón tay đấy.”
Nơi cóng nhất là sau lưng tôi, gần hai tay tôi đang bị trói vào vòng sắt, và
trong lúc giá lạnh đang ăn dần vào da thịt tôi, tôi mường tượng ra những
ngón tay đông cứng của mình với máu không còn lưu thông nữa, đang đen
bầm dần và giòn hẳn ra, sẵn sàng rụng xuống như một cành cây chết từ một
nhánh cây đang thối rữa. Tôi thấy mình đang há mồm để gào lên, không khí
lạnh xào xạc ngay trong họng. Tôi nghĩ đến mẹ. Giờ thì tôi không bao giờ
gặp được bà nữa. Nhưng thình lình tôi té lăn qua một bên, rời khỏi vòng sắt.
Tôi liếc ra sau thì thấy vòng sắt đã tan tành ngay dưới chân tường. Golgoth