đã hóa đông và bẻ gãy nó để giải phóng cho tôi. Hắn làm thế để tôi có thể
làm theo lời hắn. Hắn lại từ trong vòng ma thuật nói vọng ra, nhưng lần này
dường như giọng hắn có phần yếu đi.
“Xô lệch cây nến. Hãy làm ngay bằng không ta sẽ tước đi còn nhiều hơn
chỉ là mạng sống của ngươi. Ta cũng sẽ đoạt cả linh hồn của ngươi...”
Những lời lẽ đó làm dấy lên cơn thắt lạnh bên trong tôi còn ghê gớm hơn
là cái lạnh đã bẻ gãy vòng sắt. Morgan đã nói đúng. Linh hồn của chính tôi
đang gặp nguy. Nhưng để cứu lấy nó, tôi chỉ cần phải tuân lời. Hai tay tôi
vẫn còn trói quặt ra sau lưng và chẳng có cảm giác gì, nhưng đáng lý là tôi
có thể đứng dậy, di chuyển đến ngọn nến gần nhất mà đá ngã nó. Nhưng tôi
lại nghĩ đến những người rồi sẽ chịu khốn khổ vì những việc tôi đã làm. Bản
thân mùa đông khắc nghiệt sẽ giết chết bao người già em nhỏ trước tiên.
Con nít sẽ chết ngay trong cũi. Nhưng rồi mối đe dọa sẽ trở nên lớn hơn
nữa. Mùa màng sẽ không mọc và năm tới sẽ chẳng có thu hoạch được gì.
Rồi còn bao nhiêu năm sau đấy nữa? Sẽ không còn gì cho gia súc ăn. Kết
cục sẽ là nạn đói. Hàng nghìn người sẽ mất mạng. Và tất cả sẽ là do lỗi của
tôi.
Đá ngã cây nến sẽ cứu mạng cho tôi. Cứu luôn linh hồn tôi nữa. Nhưng
nhiệm vụ trên hết của tôi luôn là lo cho Hạt. Tôi có thể sẽ không bao giờ gặp
lại mẹ, nhưng nếu tôi thả tự do cho Golgoth, làm sao sau này tôi có thể nhìn
thẳng vào mắt mẹ được chứ? Bà sẽ xấu hổ vì tôi còn tôi thì không thể chịu
được điều này. Giá nào đi nữa, tôi phải làm việc đúng đắn. Thà là bị lãng
quên. Thà là hư vô còn hơn phải sống để nếm trải điều ấy!
“Ta sẽ không làm đâu,” tôi nói với Golgoth. “Ta thà mất mạng tại đây còn
hơn là thả cho ngươi được tự do.”
“Vậy thì chết đi, thằng ngốc!” Golgoth thốt lên, và ngay lập tức cái lạnh
tăng tiến. Thế là tôi nhắm mắt lại chờ đợi sự chấm hết, khi tôi cảm nhận toàn
thân thể mình trở nên tê dại. Kỳ lạ thay tôi không còn thấy sợ gì nữa. Tôi
buông xuôi hết thảy. Tôi đã chấp nhận điều sắp sửa xảy đến.