đến tận từng tế bào xương tủy trong người. Và giờ hắn đã chết. Chết đi và
tan biến.
Tôi cho là hắn đã phạm một lỗi chí mạng trong quỷ thức và Golgoth hiện
hình lên bên trong vòng ma thuật để kết liễu tên pháp sư gọi hồn ngay tại
chỗ. Vào lúc này, bên trong ba vòng tròn đồng tâm, đang có một sự hiện hữu
lờn vờn. Mặc cho là có đến những năm ngọn nến chập chờn nhưng tôi vẫn
không thể nhìn rõ ra thứ ấy, tuy vậy tôi biết nó đang có mặt ngay kia, và tôi
có thể cảm nhận được hai mắt lạnh lùng hằn học đang trừng trừng nhìn ra
khỏi vòng ma thuật thẳng về phía tôi.
Tôi cảm giác được khát khao muốn thoát ra ngoài đến tuyệt vọng của
Golgoth. Một khi thoát ra được rồi thì hắn sẽ được tự do hoành hành khắp
Hạt, tự do nhấn chìm toàn Hạt vào bao thập kỷ mùa đông rét mướt. Những
ngọn nến lại nhảy nhót như thể chúng đang bị làn hơi thở vô hình thổi bạt
vào, nhưng tôi không thể làm được gì. Tôi đang hoảng kinh. Tôi có thể làm
gì để cứu lấy Hạt đây? Chẳng được gì sất: tôi đang bị buộc vào vòng sắt, chờ
đợi đến số phận của mình.
Khi ấy Golgoth từ trong vòng ma thuật nói ra với tôi...
“Một tên ngốc đang nằm chết ngắc trước mặt ta. Ngươi cũng là một
thằng ngốc à?”
Giọng vị thần truyền vang khắp hốc, dội lại từ mỗi một góc phòng. Nghe
như là một cơn gió dữ, đang thổi bạt tuyết qua những đỉnh đồi thê lương
vùng Anglezarke.
Tôi không trả lời gì và giọng nói của Golgoth lại rào rạt vang lên, lần này
trầm thấp hơn nhưng cũng ác nghiệt hơn, nghe như một chiếc giũa xù xì
miết vào chiếc chậu bằng kim loại.
“Ngươi có lưỡi không, hỡi đồ khả tử? Nói đi nào, hay là ta phải làm đông
cứng và đập tan mi ra như ta đã làm với tên ngốc kia?”
“Tôi không phải là đồ ngốc,” tôi đáp lại, hai hàm răng tôi bắt đầu va nhau
lập cập vì sợ lẫn vì lạnh.