“Chỉ có một số ít người từng ở sát cạnh một phù thủy nữ yêu như thế này
mà vẫn còn toàn mạng đấy,” Meg buông lời trước khi đứng dậy. “Cậu cứ
cho là mình may mắn đi!”
Tôi vẫn ngồi thộn ra đấy, há hốc mồm nhìn lên bà. Tôi thấy mình quá yếu
không thể nào cử động được.
“Này cậu kia, đứng lên nào!” Meg ra lệnh. “Chúng ta không có cả đêm
đâu. John Gregory đang chờ cậu đấy. Ông ấy sẽ muốn biết đã xảy ra chuyện
gì ở dưới này.”
Tôi lồm cồm loạng choạng đứng dậy và ì ra đấy một lúc, cảm thấy thật
yếu ớt và buồn nôn, cứ sợ là mình sắp té ngã. Tại sao Meg lại phải giúp tôi?
Chuyện gì đã xảy ra giữa Thầy Trừ Tà và Meg? Trước đấy thầy đã luôn đem
thức ăn xuống dưới cho bà. Họ đã trò chuyện hàn huyên rất lâu. Có phải bà
ta đang làm chuyện này là vì Thầy Trừ Tà đã nhờ bà ta thế? Hai người ấy đã
trở lại làm bạn rồi ư?
“Đi lấy cuốn thần chú đi,” Meg vừa nói vừa chỉ tay vào trong vòng ma
thuật. “Ta không thể bước vào trong vòng ấy, cả Marcia cũng không...”
Tôi bước tới một bước về phía vòng ma thuật, nhưng rồi dừng lại khi tôi
trông thấy cuốn sách. Cuốn sách đang nằm trong một vũng máu. Tôi chịu
không dám chạm vào nó, mà nó dù sao cũng đã hỏng hết rồi còn đâu. Rồi tôi
nhác thấy những gì còn sót lại của Morgan và dạ dày tôi nhộn nhạo. Tôi cúi
đầu, cố xóa hình ảnh ấy ra khỏi đầu mình. Tôi không muốn lại phải trông
thấy hắn trong cơn ác mộng.
“Làm như ta bảo đi nào, vào lấy cuốn thần chú ngay!” Meg lại ra lệnh,
hơi lên giọng một chút. “John Gregory sẽ không cám ơn cậu vì đã bỏ cuốn
sách ấy lại dưới dây để rồi một ngày nào đấy có kẻ nào khác lại tìm thấy nó
đâu.”
Tôi tuân lời và bước vào vòng ma thuật. Tôi với tay xuống nhặt cuốn sách
lên. Sách ướt nhẹp đầy máu dinh dính. Tôi có thể ngửi thấy mùi máu khiến
dạ dày tôi lại quặn lên nhốn nháo. Tôi cố hết sức để không nôn thốc và bước
ra khỏi vòng pháp thuật, cầm cây nến gần nhất lên. Tôi chẳng thích cái ý