Về lại nhà, Thầy Trừ Tà dẫn tôi vào bếp, chất thêm than vào lò sưởi, và
khi ngọn lửa bùng lên, thầy bắt tay vào làm điểm tâm. Có lúc tôi đề nghị
được phụ với thầy nhưng thầy vẫy tay bảo tôi quay về ghế mình.
“Nghỉ cho lại sức đã, anh bạn,” thầy bảo tôi. “Con đã trải qua lắm chuyện
rồi.”
Khi ngửi thấy mùi trứng chín và bánh mì được nướng lên thì tôi cảm thấy
khỏe hẳn ra. Meg và chị gái đã đi xuống tầng hầm nhưng tôi không muốn đề
cập đến bọn họ. Tốt nhất là để Thầy Trừ Tà tự kể cho tôi nghe chuyện gì đã
xảy ra khi thầy muốn. Chẳng bao lâu sau thầy trò tôi đã ngồi vào bàn ngấu
nghiến từng đĩa tướng những trứng và bánh mì nướng. Cuối cùng, khi đã
thấy khỏe khoắn hơn nhiều, tôi vét sạch đĩa của mình và tựa lưng ra sau ghế.
“Nào, anh bạn, con có thấy đủ sức để kể chưa nào? Hay chúng ta để đến
hẵng sau vậy?”
“Con muốn được kể ra cho xong ạ,” tôi đáp. Tôi biết rằng một khi mình
đã kể hết cho thầy nghe về những gì đã xảy ra, tôi sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn
nhiều. Đây sẽ là bước đầu tiên để bỏ lại mọi chuyện sau lưng mình.
“Vậy thì hãy bắt đầu ngay từ đầu và không được bỏ sót chi tiết nào hết
đấy!” Thầy Trừ Tà bảo.
Thế là tôi làm theo y như thầy bảo, bắt đầu từ cuộc trò chuyện của tôi với
Alice trên sườn đồi, khi cô ấy nói cho tôi biết nơi tìm ra Morgan, và kết thúc
chuyện bằng cao trào trong quỷ thức – sự xuất hiện của Golgoth và ông ta đã
đe dọa tôi như thế nào sau khi Morgan đã chết.
“Vậy chắc hẳn Morgan đã phạm một sai lầm nào đó,” tôi nói. “Golgoth đã
xuất hiện ngay bên trong vòng ma thuật...”
“Không phải đâu anh bạn,” Thầy Trừ Tà vừa nói vừa rầu rĩ lắc đầu, “chắc
hẳn là hắn đã xướng quỷ thức lên đúng từng từ từng chữ. Con biết đấy, ta
mới là người đáng tội. Ta đã vấy máu của Morgan lên hai tay mình.”
“Con không hiểu ạ. Ý thầy là sao chứ?” tôi hỏi.
“Khi xưa lẽ ra ta đã phải xử lý Morgan cho rồi, sau khi hắn cố triệu gọi
Golgoth về từ năm nảo năm nào ấy,” Thầy Trừ Tà kể. “Ngay từ thời đấy