“Nói đi mẹ, mẹ cứ nói ra bất cứ điều gì mẹ cần nói,” tôi khẩn khoản, giờ
thì mắt tôi đã ứa nước.
“Chỉ là thời gian trôi qua quá nhanh và mẹ từng đã rất hạnh phúc tại nơi
này. Nếu có thể thì mẹ đã ở lại rồi, thật đấy, nhưng mẹ có bổn phận phải ra
đi. Mẹ đã rất hạnh phúc với bố con. Không hề có một người đàn ông nào
giàu tình cảm, chân thành và trung thực như bố con cả. Và niềm hạnh phúc
của mẹ được viên mãn khi con và các anh trai con chào đời. Mẹ sẽ không
bao giờ được biết đến niềm sướng vui như thế nữa. Nhưng giờ tất cả đã
chấm dứt và mẹ phải quên đi quá khứ thôi. Mọi chuyện đều đã trôi qua thật
nhanh đến nỗi giờ đây chỉ còn như là một giấc mơ hạnh phúc ngắn ngủi...”
“Tại sao cứ phải như vậy cơ chứ?” tôi cay đắng hỏi. “Tại sao cuộc đời
này lại quá ngắn, và bao điều tốt đẹp lại phải trôi qua quá nhanh. Vậy thì có
đáng phải sống chút nào không mẹ?”
Mẹ tôi buồn rầu nhìn tôi. “Nếu như con đạt được mọi điều mà mẹ mong
đợi, thì người ta sẽ đánh giá là cuộc đời con rất đáng sống đấy, con trai à,
ngay cả khi bản thân con lại không thấy thế. Con được sinh ra là để phụng
vụ Hạt này. Và đấy là điều con phải làm.”
Chúng tôi lại ôm chặt nhau một lần cuối cùng và tôi nghĩ trái tim mình
chắc chắn sẽ tan nát.
“Tạm biệt, con trai ta,” mẹ tôi thì thầm và hôn sượt môi bà qua má tôi.
Thật đau lòng quá sức chịu đựng nên tôi bỏ đi ngay lập tức. Nhưng bước
được vài bước thì tôi quay lại vẫy tay chào và trông thấy mẹ đang vẫy tay
chào lại từ bóng râm bên trong lối cửa vào. Không lâu sau đấy tôi lại quay
lại thì mẹ tôi đã trở vào trong bếp.
Thế là, với trái tim trĩu nặng, tôi bước tiếp cùng Alice trở về Chipenden,
với nụ hôn cuối cùng của mẹ tôi trên má. Tôi vẫn chỉ mới mười ba tuổi
nhưng tôi biết thời thơ ấu của mình đã chấm dứt mất rồi.
Hiện thời chúng tôi đang trở lại Chipenden: những bông hoa chuông xanh
cuối cùng cũng đã nở, chim chóc đang hót vang và mặt trời cứ mỗi ngày lại
thêm nóng ấm.