Mẹ tôi nhìn sang Alice rồi nhìn lại tôi. “Alice đang ở đây, cho nên, ừ phải,
Alice cũng có thể sử dụng căn phòng này nữa. Đấy là lý do vì sao hiện tại
mẹ mang con bé lên đây, để đoan chắc thôi. Nhưng không bao giờ được đem
bất cứ ai khác vào đây. Cả Jack, cả Ellie, thậm chí cả thầy của con nữa.”
“Tại sao thế mẹ?” tôi hỏi. “Tại sao thầy Gregory lại không thể sử dụng
căn phòng này được chứ?”
Tôi không thể tin được rằng Thầy Trừ Tà không thể sử dụng được căn
phòng này trong trường hợp cần kíp.
“Bởi vì phải có một cái giá được trả để sử dụng căn phòng này. Cả hai con
đều còn trẻ còn khỏe và sức mạnh của các con đang hưng thịnh. Các con sẽ
sống sót. Nhưng như mẹ đã nói, sức mạnh của John Gregory đang suy yếu.
Ông ấy giống như một ngọn nến lay lắt. Việc sử dụng căn phòng này rồi sẽ
hút hết chút sức lực còn lại của ông ấy. Và nếu khi nhu cầu thúc bách xảy
đến, thì con phải thuật lại chính xác như thế cho thầy. Và bảo với thầy con
rằng chính mẹ là người đã bảo như thế.”
Tôi gật gù chấp thuận và thế là xong. Alice và tôi được cho ngủ lại, nhưng
ngay khi mặt trời mọc, sau bữa điểm tâm no nê, mẹ bảo chúng tôi trở về
Chipenden ngay. Jack sẽ phải đi sắp xếp cho xe đến đón mẹ lúc hoàng hôn
để đem mẹ đến mũi Sunderland. Từ đấy mẹ sẽ lên thuyền trở về quê hương
mình theo chân Meg và chị gái bà ấy.
Mẹ chào từ biệt Alice và bảo cô gái đi trước ra ngoài cổng sân chờ tôi.
Alice mỉm cười, vẫy tay chào và bước đi.
Mẹ con tôi ôm nhau bằng cái ôm mà tôi biết có thể là lần cuối, mẹ tôi cố
nói điều gì đấy nhưng lời lẽ đã nghẹn ngào nơi cổ mẹ và một giọt nước mắt
lăn dài trên má bà.
“Có chuyện gì thế mẹ?” tôi nhẹ nhàng hỏi.
“Mẹ xin lỗi, con trai à,” mẹ đáp. “Mẹ đang cố phải can trường nhưng sao
khó khăn quá mẹ không thể làm nổi. Mẹ không muốn nói ra bất cứ điều gì
lại khiến con còn thấy buồn hơn.”