kỹ nhé. Những gì nói trong di chúc của bố con không thể nào được thay đổi
bởi vì đấy cũng phản ánh cả ý nguyện của mẹ nữa. Căn phòng dưới rầm
thượng phải thuộc về Tom đến suốt đời em nó. Ngay cả khi nếu con có mất
đi và con trai của con thừa hưởng lại ngôi nhà, điều ấy vẫn phải được duy
trì. Jack, mẹ không thể giải thích được lý do cho con biết, vì con sẽ không
thích những gì mà mẹ giải thích đâu. Nhưng còn có nhiều điều khác đang bị
đe dọa hơn là chỉ có mình cảm xúc của con. Ước nguyện cuối cùng của mẹ,
trước khi mẹ ra đi, là rằng con phải toàn tâm chấp nhận những gì cần được
thực hiện. Sao nào, con trai, con sẽ làm thế chứ?”
Jack gật rồi cúi đầu. Ellie trông sợ sệt và tôi thấy tội nghiệp cho chị ấy
quá.
“Được rồi, Jack, mẹ vui vì chuyện này đã được giải quyết. Giờ thì đem
chìa khóa phòng mẹ lại cho mẹ nào.”
Jack đi ra phòng ngoài và trở vào gần như ngay lạp tức. Có tổng cộng bốn
chìa khóa cả thảy. Ba chiếc bé hơn là dành cho những chiếc rương trong
phòng. Jack đặt chùm chìa khóa lên bàn trước mặt mẹ, bà dùng tay trái cầm
chìa khóa lên.
“Tom và Alice,” mẹ nói, “hai đứa đi theo mẹ nào.” Nói đoạn, mẹ quay đi
khỏi bàn, ra khỏi bếp và bắt đầu bước lên cầu thang. Bà đi thẳng lên phòng
riêng của mình. Là căn phòng lúc nào cũng được khóa kín.
Mẹ tôi mở khóa cửa và tôi theo mẹ bước vào. Căn phòng của mẹ cũng hệt
như tôi hằng nhớ thôi, đầy những rương, những hòm, những thùng bộng.
Vào mùa thu mẹ đã mang tôi lên đây và trao cho tôi sợi xích bạc từ trong
chiếc rương lớn nhất, đặt gần cửa sổ nhất. Không có sợi xích ấy thì giờ đây
tôi đã lại là tù nhân của Meg, hay còn hơn thế nữa, hẳn đã bị làm mồi cho
chị gái của bà ấy rồi. Nhưng trong ba chiếc rương lớn nhất ấy còn có gì nữa
nhỉ? Tôi đang bắt đầu thấy tò mò vô cùng.
Lúc ấy tôi liếc ra sau lưng. Alice vẫn còn đang đứng ngay ngoài cửa
phòng, vẻ mặt cô ấy vừa bồn chồn vừa ngần ngại. Cô đang nhìn chằm chặp
xuống ngưỡng cửa.