đến kỳ đến lúc thì sẽ tan biến đi thôi. Nhưng mẹ đã làm được. Bọn chúng
sau đấy đã im tiếng trong hàng tháng trời cơ mà! Và rồi con còn được thừa
hưởng những thứ khác nữa. “Tử vong báo ứng”, mẹ đã gọi nó như thế. Mới
đây con biết được khi Thầy Trừ Tà đang cận kề cái chết. Mà giờ nghĩ lại,
con cũng biết được khi nào thầy con đang bình phục nữa. Lần tới con sẽ biết
khi nào thì ai đó đang được hồi phục sức khỏe. Mẹ ơi, đừng đi mà. Hãy ở lại
đây mà dạy cho con đi.”
“Không đâu Tom,” mẹ vừa nói vừa đứng dậy. “Mẹ xin lỗi con, nhưng ý
mẹ đã quyết. Mẹ sẽ ở lại đây thêm một đêm nữa thôi, nhưng ngày mai mẹ sẽ
lên đường.”
Tôi biết mình đã tranh cãi hết lẽ rồi và nếu cứ tiếp tục nữa thì tôi ích kỷ
quá. Tôi đã hứa với bố rằng mình sẽ để cho mẹ ra đi khi thời điểm ấy đến,
và đấy chính là lúc này đây. Alice nói đúng: mẹ đang lưỡng lự giữa đôi
đường, nhưng tôi không phải là người có quyền quyết định thay mẹ.
Mẹ quay sang đối diện Alice. “Này cô bé, con đã du hành được một
quãng đường dài rồi. Dài hơn là ta dám mong đợi. Nhưng những thử thách
to lớn hơn còn chưa đến đâu. Với những gì sẽ xảy ra phía trước, cả hai con
cần phải phối hợp toàn bộ sức mạnh. Ngôi sao chiếu mệnh của John
Gregory đang bắt đầu lu mờ. Hai con là tương lai và kỳ vọng của Hạt này.
Thầy ấy cần có cả hai đứa bên mình.”
Mẹ nhìn xuống tôi khi bà dứt lời. Tôi trố mắt nhìn vào đống lửa một hồi
rồi rùng mình. “Lửa sắp tàn rồi kìa mẹ,” tôi nói và mỉm cười với bà.
“Con nói phải,” mẹ tôi đáp. “Ta hãy đi xuống nông trang nào. Cả ba
chúng ta ấy.”
“Anh Jack sẽ không muốn gặp Alice đâu,” tôi nhắc mẹ.
“A, anh con cứ phải tập chấp nhận lấy thôi,” mẹ bảo, bằng một giọng
mách cho biết rằng bà sẽ không chấp nhận bất cứ trò lằng nhằng nào của
Jack.
Và sự thật là, vì quá vui mừng khi thấy mẹ quay lại, Jack hầu như chẳng
để ý chút nào đến Alice cả.