“Thế lực bóng tối đang ngày càng lớn mạnh, chuyện này đã quá rõ ràng,
và đấy là điều trước đây ta từng nói với Tom,” mẹ tôi nói, bà lại quay mặt
sang tôi, hai mắt bà sáng rực lên dữ dội hơn bất cứ loài phù thủy nào mà tôi
từng đối mặt. “Con à, cả thế giới này đang lọt vào quyền uy của thế lực bóng
tối đấy, chứ không phải chỉ có mỗi mình Hạt này. Mẹ cần phải chiến đấu
chống lại thế lực ấy trên quê hương mẹ. Nếu mẹ quay về ngay lúc này, có
khả năng mẹ sẽ làm được điều gì đấy trước khi quá muộn mất! Và vẫn có
những chuyện khác ở nơi ấy mà mẹ đã bỏ lại dở dang nữa.”
“Chuyện khác gì thế mẹ?”
“Con sẽ chóng biết được thôi. Giờ thì khoan hãy hỏi mẹ.”
“Nhưng mẹ sẽ phải cô độc một mình đấy ạ. Một mình thì mẹ có thể làm
được gì chứ?”
“Không đâu Tom, mẹ sẽ không cô độc đâu. Còn có những người khác sẽ
giúp mẹ nữa – nhưng cũng phải thú thật là chỉ có một số ít ỏi quý giá mà
thôi.”
“Ở lại đây đi mẹ. Ở lại đây chờ đợi thế lực bóng tối tràn đến chúng ta,” tôi
nằn nì. “Chúng ta hãy cùng nhau đối mặt với nó trên mảnh đất của con, chứ
không phải trên quê hương mẹ...”
Mẹ tôi rầu rĩ mỉm cười. “Đây là mảnh đất của con ấy à?”
“Phải mẹ ạ. Đây là Hạt, nơi con được sinh ra. Là mảnh đất con được sinh
ra để bảo vệ lấy chống lại thế lực bóng tối. Đấy là điều mẹ đã nói với con.
Mẹ đã bảo con sẽ là cậu bé học việc cuối cùng của Thầy Trừ Tà, và rồi khi
ấy sẽ tùy thuộc vào con để giữ gìn cho mọi sự được an toàn.”
“Đúng là vậy thật và mẹ sẽ không phủ nhận đâu,” mẹ tôi mệt mỏi nói,
nhìn chăm chú vào ngọn lửa.
“Vậy thì mẹ hãy ở lại đây và chúng ta sẽ cùng nhau đối phó. Thầy Trừ Tà
đang huấn luyện cho con. Sao mẹ cũng không đào tạo cho con luôn ạ? Có
những điều mẹ có thể làm mà ngay cả thầy con cũng không làm được. Cái
cách mẹ đã từng làm im tiếng các vãn hồn trên đồi Treo Cổ này ấy. Thầy
con bảo rằng với vãn hồn thì ta chẳng thể làm được gì; rằng bọn chúng khi