lại đi làm thế nhỉ? Thậm chí không ai muốn lên trên ấy vì nơi đó bị ám bởi
các vãn hồn của những người đã bị treo cổ trong cuộc nội chiến từng quét
qua khắp Hạt trong các thế hệ trước kia. Ngay cả những con chó trong nông
trại cũng tránh xa khu vực ấy.
Theo bản năng tôi biết ngay đấy là mẹ. Vì sao bà lại lên trên ấy thì tôi
đoán không ra, nhưng còn ai khác dám lên trên ấy đâu? Thế là chúng tôi
men theo rìa hướng đông nông trại, và một khi đã vượt ra sau ranh giới phía
bắc, chúng tôi tiến thẳng lên đồi băng qua rừng cây. Không thấy bóng dáng
nào của các vãn hồn, đồi Treo Cổ im lìm tĩnh lặng, những cành cây trơ trụi
lấp lánh dưới ánh chiều tà. Những chồi lá non đang nhú lên nhưng cũng phải
cả tuần nữa thì lá mới bung ra. Năm nay mùa xuân đã đến rất muộn.
Ngay khi chúng tôi lên đến đỉnh đồi, tôi đã được chứng tỏ là đúng. Mẹ tôi
đang ngồi trước một đống lửa mà nhìn chăm chăm vào ngọn lửa. Bà đang
trú mình dưới một hốc những cành, những nhánh và lá cây khô đang che
chắn cho bà khỏi ánh nắng mặt trời. Mái tóc mẹ tôi bết những bùn và trông
như thể đã lâu rồi bà chưa hề tắm gội. Bà cũng sụt cân nữa nên khuôn mặt
bà hốc hác, vẻ mặt u sầu mệt mỏi, có lẽ là mệt mỏi với chính cuộc đời.
“Mẹ, mẹ ơi!” tôi vừa gọi vừa ngồi xuống cạnh bà trên nền đất ẩm. “Mẹ
không sao chứ ạ?”
Mẹ tôi không trả lời ngay và trong mắt bà là cái nhìn xa xăm. Thoạt đầu
tôi tưởng mẹ đã không nghe thấy tôi. Nhưng rồi, mắt vẫn còn chăm chăm
nhìn ngọn lửa, mẹ đặt bàn tay trái lên vai tôi.
“Mẹ mừng vì con quay lại đấy Tom,” cuối cùng mẹ cũng lên tiếng. “Mẹ
đã ngồi đây chờ biết bao nhiêu ngày nay rồi...”
“Mẹ đã đi đâu vậy mẹ?”
Mẹ tôi không trả lời, nhưng sau một đỗi lâu im lặng, bà ngước lên bắt gặp
mắt tôi. “Mẹ sẽ sớm ra đi thôi nhưng chúng ta cần nói chuyện trước khi mẹ
rời khỏi.”
“Không đâu, mẹ ạ, mẹ đang ở trong tình trạng không nên đi đâu cả. Sao
mẹ không xuống nông trang và ăn chút gì chứ. Mẹ cũng cần phải ngủ cho