đẫy giấc nữa. Anh Jack có biết mẹ ở đây không?”
“Anh con có biết chứ. Jack lên đây thăm mẹ mỗi ngày và năn nỉ mẹ làm
những gì con vừa nói đấy. Nhưng giờ đây đi xuống dưới ấy thật đau lòng
lắm vì bố con đã không còn ở nhà. Việc này tác động sâu sắc đến mẹ đấy,
Tom à, và con tim mẹ đã tan nát. Nhưng giờ thì vì cuối cùng con cũng đã
đến, mẹ sẽ ép mình đi xuống đấy lần cuối cùng trước khi mẹ rời khỏi Hạt
vĩnh viễn.”
“Đừng đi mà mẹ! Xin mẹ đừng bỏ chúng con!” tôi nài nỉ.
Mẹ tôi không trả lời mà chỉ trừng trừng nhìn vào ngọn lửa.
“Mẹ nghĩ đến thằng cháu nội của mẹ đi!” tôi tiếp tục khẩn khoản. “Mẹ
không muốn thấy nó chào đời à? Mẹ cũng không muốn chứng kiến Mary
lớn lên ư? Và còn con thì sao nữa chứ? Con cần mẹ! Không phải là mẹ
muốn con hoàn tất kỳ học việc và trở thành thầy trừ tà hay sao? Lúc trước
mẹ đã từng cứu mạng con và có lẽ con lại cần sự giúp đỡ của mẹ để có thể
đạt được đến đấy...”
Mẹ tôi vẫn chẳng đáp lại, đột nhiên Alice cũng ngồi xuống vị trí đối mặt
với mẹ tôi qua ngọn lửa. “Bác không rõ nữa, phải không ạ?” Alice nói với
mẹ tôi, đôi mắt cô bé rực lên trong ánh lửa. “Bác không biết được thực sự
nên làm gì.”
Mẹ tôi nhìn lên, đôi mắt bà long lanh ngấn lệ. “Nào bé con, con được bao
nhiêu tuổi rồi vậy? Mười ba phải không nào?” mẹ tôi hỏi. “Con chỉ là một
đứa trẻ. Vậy thì con có thể hiểu gì về chuyện của ta chứ?”
“Có lẽ chỉ mới là mười ba thật,” Alice hiên ngang đáp lại, “nhưng con
hiểu chuyện đấy. Còn nhiều chuyện hơn một số người đã sống cả đời rồi.
Một số chuyện con được dạy cho. Một số chuyện khác con chỉ tự nhiên mà
biết. Có lẽ con được sinh ra để biết. Chẳng rõ lý do vì sao nữa. Tự nhiên thế,
chỉ có vậy. Và con biết chuyện về bác. Một số chuyện thôi. Và con biết là
bác đang giằng xé giữa việc đi hay ở. Phải thế không ạ? Đúng thật là thế
chứ?”
Mẹ tôi cúi gằm, và trước sự kinh ngạc của tôi, bà gật đầu.