“Ta nghĩ con nên ghé qua thăm nhà đi, anh bạn. Biết đâu con lại thấy là
mẹ con đã quay về; nếu thế thì bà đang mong gặp con đấy. Ta sẽ đi tiếp thôi,
vì ta cần phải ghé qua bác sĩ phẫu thuật trên đường đi.”
“Bác sĩ phẫu thuật à? Thầy ốm ư?” tôi hỏi, lòng bỗng thấy lo lắng cho
thầy.
“Nào phải. Người này cũng có làm chút việc chữa răng như là nghề tay
trái ấy mà. Ông ta có một nguồn cung dồi dào răng của những người chết và
sẽ tìm được thứ gì đó vừa vặn thôi,” thầy đáp, cười ngoác miệng với tôi để
tôi có thể nhìn rõ khoảng răng trống còn lại nơi ông kẹ đã đánh gãy răng cửa
của thầy.
“Ông ta lấy răng ấy từ đâu thế?” tôi thất kinh hỏi lại. “Từ những kẻ cướp
mộ ư?”
“Đa phần là từ những chiến trường ngày xưa,” Thầy Trừ Tà lắc đầu và
đáp. “Ông ta sẽ làm cho ta một chiếc răng giả và ta sẽ sớm khỏe như vâm
thôi mà. Ông ta còn sản xuất những cúc áo bằng xương rất xinh nữa. Meg
toàn là tự may váy cho mình và là một trong những khách hàng thân thiết
nhất của ông ta đấy,” Thầy Trừ Tà buồn bã nói.
Nghe thế thì tôi mừng rồi. Ít ra thì hàng cúc áo của Meg không phải được
làm từ những nạn nhân lúc trước của bà ấy, như tôi thoạt đầu từng nghi ngại.
“Mà thôi, con đi ngay bây giờ đi,” Thầy Trừ Tà bảo, “đem theo con bé
với con để có bạn đồng hành trên đường quay về.”
Tôi vui vẻ làm theo ngay. Rõ ràng Thầy Trừ Tà không muốn Alice lẽo
đẽo theo sau mình. Nhưng chắc là tôi sẽ gặp rắc rối như lâu nay thôi. Jack sẽ
không muốn Alice bước một bước vào khuôn viên nông trại đâu, và vì hiện
nay nông trại Người Ủ Bia đã thuộc về anh ấy, nên chẳng đáng phải cãi cọ
làm gì.
Khoảng một giờ đồng hồ sau tôi và Alice đã trông thấy nông trại thì tôi
chú ý đến một điều gì đấy bất thường. Về hướng bắc, ngay sau ranh giới
nông trại, là đồi Treo Cổ, nơi đó có một cuộn khói đen dày đặc đang bốc lên
khỏi những ngọn cây trên đỉnh đồi. Ai đó đã nhóm một đống lửa tại đấy. Ai