23
TRỞ LẠI CHIPENDEN
V
ào cuối buổi sáng ngày cuối cùng của tháng Tư, khi tôi xuống suối xách
nước, Thầy Trừ Tà đi theo tôi ra ngoài. Mặt trời chỉ mới nhô lên quá mép
hẻm núi và thầy mỉm cười về phía hơi ấm yếu ớt của mặt trời. Trên mỏm đá
sau nhà những băng nhũ đang tan ra nhanh chóng, nước nhỏ thành giọt lên
nền sân đá.
“Hôm nay là ngày đầu xuân đấy anh bạn,” thầy nói, “nên chúng ta sẽ quay
về Chipenden!”
Cả tuần nay tôi đã đợi để nghe được những lời này rồi. Từ lúc quay trở lại
đây mà không có Meg, Thầy Trừ Tà đã rất trầm lặng, và cả căn nhà dường
như còn thê lương ảm đạm hơn bao giờ hết. Tôi đang rất mong được rời
khỏi nơi này.
Thế là một giờ đồng hồ sau đó tôi tất tả chạy quanh làm hết mọi việc cần
thiết: moi sạch tro trong lò sưởi và rửa hết nồi niêu, chén đĩa để giúp cho
chuyến trở lại vào mùa đông tới của chúng tôi được thảnh thơi hơn. Cuối
cùng Thầy Trừ Tà khóa cửa sau lại và sải bước đi xuống hẻm núi với tôi vui
vẻ theo sát sau thầy, mang theo hai túi đồ như thường lệ cộng thêm cây
trượng gỗ thanh hương trà của mình.
Tôi vẫn nhớ lời mình hứa với Alice – hỏi xin liệu cô bé có thể cùng theo
chúng tôi về Chipenden hay không – nhưng tôi chỉ đang chờ đến thời điểm
thích hợp, khi đấy tôi nhận ra, thay vì đi theo hướng thẳng lên phương bắc,
chúng tôi lại xuôi về phương nam đi đến Adlington. Mặc dù hôm trước Thầy
Trừ Tà đã xuống thăm ông Andrew rồi, tôi vẫn nghĩ là Thầy Trừ Tà lại
muốn chào tạm biệt anh trai thêm lần nữa.Tôi vẫn đang lưỡng lự chưa dám
nhắc đến Alice thì chúng tôi đã nhìn thấy cửa hiệu.
Ngạc nhiên làm sao, cả ông Andrew cùng Alice đều bước đón chúng tôi
ngoài con phố lát đá cuội. Alice đang mang theo một túm tư trang và trông