một bậc thang răng rắc, một con chuột nhắt chạy loăng quăng sau tường. Và
tôi thậm chí còn tưởng tượng rằng dưới tầng hầm kia, cách xa cánh cổng
kim loại, tôi có thể nghe thấy những tiếng thì thào của những kẻ đã chết
hoặc gần chết dưới các hố sâu của chúng.
Chỉ đến khi ấy tôi mới nhận ra mình đã đi xa đến mức nào. Tôi đang ở
đấy, một mình trong căn nhà rộng lớn có tầng hầm đầy những ông kẹ và phù
thủy bị nhốt, thế mà tôi không sợ một chút nào. Tôi là cậu bé học việc của
Thầy Trừ Tà và mùa xuân tới đây là tôi đã hoàn tất năm huấn luyện đầu tiên
của mình. Bốn năm nữa thôi, thì chính tôi sẽ là thầy trừ tà!