Bà ấy là điều duy nhất khiến cho những mùa đông ở đây còn chịu đựng
được...”
Hoàng hôn buông xuống, tôi quan sát Thầy Trừ Tà đóng chị gái của Meg,
mụ Marcia, vào trong cỗ quan tài. Đoạn, khi cây vít bằng đồng cuối cùng đã
được siết chặt, tôi giúp thầy mang quan tài xuống hẻm núi. Quan tài nặng
trịch và thầy trò tôi hơi lảo đảo dưới sức nặng của nó, chật vật đặt từng bước
chân xuống mặt đất mềm nhão bùn sình, còn Meg thì đi đàng sau mang theo
mấy chiếc túi của bà. Trong khi chúng tôi nghiêm trang im lặng tiến xuống
thung lũng u ám, quanh cảnh này gợi cho tôi nhớ đến một đám tang thật sự.
Thầy Trừ Tà trước đấy đã sắp đặt một cỗ xe ngựa đừng chờ chúng tôi
ngoài lộ. Bốn con ngựa bỗng trở nên bồn chồn không yên khi chúng tôi đến
gần, lỗ mũi chúng hỉnh lên, hơi thở bốc hơi dưới ánh trăng, khiến bác xà ích
phải vất vả ghìm chúng lại. Khi đám ngựa đã bình tĩnh, bác ta leo xuống,
bản thân bác ấy trông cũng lo lắng lắm, rồi bác đi đến chỗ Thầy Trừ Tà mà
chạm tay vào vành mũ tỏ ý kính trọng. Quai hàm bác ấy đang run lập cập và
bác trông như đang hết hồn hết vía vậy.
“Không có gì phải sợ cả đâu, và như ta đã hứa rồi đấy, ta sẽ trả cho anh
hậu hĩ. Giờ thì giúp ta nâng thứ này lên nào,” Thầy Trừ Tà vừa nói với bác
xà ích vừa vỗ vỗ lên quan tài của Marcia. Hai người họ nhấc chiếc hòm lên
giá ở sau cỗ xe và Thầy Trừ Tà chăm chú quan sát khi bác xà ích dùng thừng
cột chặt chiếc hòm lại.
Trong lúc hai người họ bận bịu, Meg tiến đến mỉm cười quả quyết với tôi,
nhe cả răng ra.
“Cậu là một thằng bé nguy hiểm đấy Tom Ward, rất rất nguy hiểm,” bà ta
nói và rướn tới sát hơn. “Cẩn thận đừng gây ra lắm kẻ thù nhé...”
Tôi không biết mình phải nói gì đây.
“Cậu sẽ làm một chuyện cho ta chứ, cậu nhỏ?” Meg thì thầm vào tai tôi.
Tôi chột dạ gật gù.
“Ông ấy không đến nỗi lạnh lùng như ông ta bắt mọi người phải tin thế
đâu,” Meg nói và khoát tay về phía thầy tôi. “Chăm sóc ông ấy hộ ta nhé.”