“Không phải đâu. Đây là việc gia đình. Meg và chị gái sẽ quay về nhà. Họ
sẽ lên thuyền từ mũi Sunderland và ta sẽ tiễn họ lên đường được an toàn.”
Mũi Sunderland là phía nam vùng Heysham và là hải cảng lớn nhất trong
toàn Hạt. Thuyền bè từ khắp nơi trên thế giới dong ngược dòng sông Lune
để đến neo tại đây. Lúc ấy tôi biết mình đã đoán đúng về cỗ quan tài.
“Vậy là Marcia sẽ nằm trong cái hộp ấy,” tôi nói.
“Trúng phóc,” Thầy Trừ Tà mỉm cười. “Một liều lắm thảo dược sẽ giữ
được mụ ta im lặng. Mụ ta không thể nào lên tàu theo cách bình thường đâu.
Sẽ làm vài hành khách hoảng lên thôi. Theo như những gì mà ngài trưởng
cảng được biết, thì chị gái của Meg đã qua đời và bà ấy sẽ mang chị mình về
quê an táng. Mà thôi, như ta đã nói, ta sẽ chỉ đi cùng họ đến bến cảng để
đảm bảo cho họ được lên tàu an toàn. Tất nhiên chúng ta sẽ ra đi vào ban
đêm. Chắc chắn chúng ta sẽ vào nghỉ trong nhà trọ và Meg sẽ ẩn sau những
rèm cửa đóng kín trong suốt thời gian ban ngày. Ta sẽ rất buồn phải tiễn bà
ấy đi nhưng đấy là cho lợi ích tốt nhất.”
“Có lần con nghe thấy thầy nói với Meg về khu vườn mà hai người đã
cùng nhau chia sẻ. Có phải là khu vườn của thầy ở Chipenden không ạ?” tôi
hỏi.
“Ừ, phải đấy anh bạn. Là khu vườn phía tây, như con đã nghĩ. Bọn ta đã
ngồi cùng nhau hàng tiếng đồng hồ trên cùng băng ghế mà hiện thời ta hay
dạy học cho con ấy.”
“Rồi chuyện gì đã xảy ra thế?” tôi hỏi. “Tại sao thầy lại mang Meg đến
Anglezarke mà nhốt bà ấy xuống hầm chứ. Tại sao bà ấy phải bị thuốc bằng
trà thảo dược vậy?”
“Chuyện xảy ra giữa ta và Meg là chuyện riêng tư đấy!” Thầy Trừ Tà gắt
lên, nhìn tôi chằm chằm dò xét. Thầy trông rất giận dữ trong một lúc khiến
tôi nhận ra sự tò mò của mình đã đi quá xa. Nhưng rồi thầy thở dài và mệt
mỏi lắc đầu.
“Như con biết đấy, Meg vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng khi còn
trẻ bà ấy lại quá xinh đẹp khiến lắm tên đàn ông phải ngoái nhìn. Ta đã ghen