22
VÌ LỢI ÍCH TỐT NHẤT
M
ặc dù mùa đông này từng thật rét buốt, trong vòng ba tuần kể từ sau cái
chết của Morgan, thời tiết đã chuyển ấm hơn và băng bắt đầu tan. Như thế
thì Shanks có thể đến giao lương thực lần đầu tiên kể từ thời nảo thời nào.
Như thường lệ, tôi giúp anh ta dỡ hàng hóa xuống, nhưng khi anh ấy ra về,
Thầy Trừ Tà đi theo anh ta một quãng xa xuống dưới hẻm núi và họ trò
chuyện thật lâu với nhau.
Vài ngày sau, ngay sau bữa điểm tâm, Shanks đem giao một cỗ quan tài
đến tận nhà chúng tôi, chú ngựa con gần như là sụm xuống dưới sức nặng
của cỗ áo quan ấy. Sau khi tôi giúp anh ấy tháo quan tài ra, chúng tôi cẩn
thận nhấc xuống. Quan tài này không đến nỗi nặng lắm như thoạt trông,
nhưng nó hơi rộng, và tôi chưa khi nào trông thấy một cỗ quan tài được làm
kiên cố đến thế. Hai bên quan tài là hai tay cầm bằng đồng và cả áo quan
làm từ gỗ đen được đánh bóng. Chúng tôi không mang quan tài vào trong
nhà mà chỉ để nó gần ngoài cửa sau.
“Cái này để làm gì thế ạ?” tôi hỏi Thầy Trừ Tà, còn Shanks thì lảng ra xa
mất dạng.
“Để làm việc ấy ấy,” thầp đáp, nhịp nhịp tay lên cánh mũi. “Con nghĩ thử
xem rồi khi nào nghĩ ra thì đến gặp ta.”
Mãi đến giờ ăn trưa thì các mối nghi ngờ của tôi mới được khẳng định.
“Này anh bạn, ta sẽ đi vắng vài ngày. Con nghĩ mình con có xoay sở được
không thế?”
Miệng tôi đang đầy ứ, nên tôi chỉ gục gặc rồi tiếp tục ngồm ngoàm món
thịt cừu hầm.
“Con không hỏi là ta sẽ đi đâu à?”
“Việc trừ tà chăng?” tôi ướm thử.