“Tớ xin lỗi mà,” tôi bảo. “Sau này tớ sẽ không giấu giếm gì nữa đâu...”
“Nhưng tớ sẽ không bao giờ được liệt vào danh sách bé ngoan của Lão
Gregory phải không nào? Ông ấy chẳng tin tưởng tớ tẹo nào cả!”
“Thầy đã nghĩ về cậu tốt đẹp hơn như thầy từng nghĩ đấy,” tôi nói. “Cứ để
từ từ vậy, thế thôi.”
“Nhưng vào mùa xuân, khi cậu quay về Chipenden, tớ sẽ phải ở lại đây.
Ước sao tớ có thể đi cùng cậu...”
“Tớ tưởng cậu thích làm việc trong cửa hiệu của bác Andrew cơ mà.”
“Cũng có thể khốn khổ hơn thật,” Alice thừa nhận, “nhưng Chipenden lại
hạnh phúc hơn nhiều. Tớ thích được ở trong ngôi nhà với mấy khu vườn
rộng lớn ấy. Với lại tớ sẽ nhớ cậu đấy Tom.”
“Tớ cũng sẽ nhớ cậu nữa. Nhưng ít ra thì cậu không phải ở Pendle. Mà
thôi, mùa đông tới thầy trò tớ sẽ quay lại và tớ sẽ cố thường đến thăm cậu
hơn.”
“Như thế sẽ vui hơn đấy,” Alice nói.
Một lúc sau cô ấy vui lên, và rốt cuộc khi tôi chuẩn bị ra về, Alice nhờ tôi
làm một việc.
“Vào sáng ngày cậu lên đường quay lại Chipenden ấy, cậu sẽ hỏi xin Lão
Gregory xem liệu ông ấy có mang theo tớ không nhé?”
“Tớ sẽ hỏi, nhưng tớ nghĩ sẽ chẳng ích gì đâu, Alice à.”
“Nhưng cậu vẫn cứ hỏi chứ, nhé? Ông ấy sẽ không cắn đứt đầu cậu nếu
cậu có hỏi, phải không nào?”
“Được rồi. Tớ sẽ hỏi thầy vậy.”
“Hứa chứ?”
“Tớ hứa,” tôi mỉm cười đáp. Trong quá khứ chuyện hứa hẹn với Alice đã
đưa tôi vào rắc rối nhưng lời hứa lần này sẽ không làm hại gì lắm đâu. Tệ
nhất thì Thầy Trừ Tà chỉ có thể từ chối thôi mà.