không. Không ai biết được chính xác chuyện gì xảy ra sau khi ta chết đi cả,”
Thầy Trừ Tà đáp cùng một tiếng thở dài. “Nếu chúng ta mà biết, thì sẽ
chẳng có nhiều tôn giáo khác nhau, tất cả đều nói ra những điều khác nhau
nhưng tất cả đều nghĩ là họ đúng. Theo ta nghĩ thì chuyện con tin theo tôn
giáo nào không hề quan trọng. Hay thậm chí nếu con độc lai độc vãng và đi
theo con đường riêng của con trong cả cuộc đời cũng không sao. Miễn là
con sống cuộc đời của con cho tốt đẹp và tôn trọng đức tin của mọi người
khác như bố con đã dạy, thì con sẽ chẳng sai trái gì lắm cả. Bố con rồi sẽ tìm
thấy lối đi đến thế giới ánh sáng thôi. Không việc gì phải lo về điều ấy. Mà
nãy giờ nói chuyện thế là quá đủ rồi. Con đã trải qua một đêm dài gian khổ
nên con hãy đi mà chợp mắt lấy vài canh giờ đi nào.”
Nhưng tôi không chỉ chợp mắt vài canh giờ. Tôi phát sốt hừng hực, và
thầy thuốc từ Adlington phải lên đến trên này những ba bận trước khi yên
tâm là tôi đang bình phục. Thật ra là phải đến gần một tuần sau tôi mới đủ
sức đi xuống dưới lầu, và hầu như cả ngày tôi phải quấn mình trong chăn
ngồi trước lò sưởi trong phòng làm việc.
Thầy Trừ Tà cũng không bắt tôi phải học lắm, rồi thêm trọn một tuần nữa
thì tôi rốt cuộc mới khỏe ra để đi xuống Adlington thăm Alice. Cô ấy đang
một mình trông coi cửa hiệu. Vì không có khách hàng nào đến nên chúng tôi
có được một thời gian dài hàn huyên. Chúng tôi trò chuyện trong cửa hiệu, tì
mình lên quầy gỗ trơn.
Lúc tôi đang ốm, Thầy Trừ Tà có ghé xuống cửa hiệu rồi nên Alice đã
biết được gần hết mọi chuyện xảy ra. Cho nên tôi chỉ cần phải bổ sung thêm
vài tình tiết và xin lỗi thêm lần nữa vì đã giữ bí mật với cô ấy.
“Vả lại, Alice này, cảm ơn cậu đã nói cho Thầy Trừ Tà là tớ đi đến nhà
nguyện nhé. Bằng không thì tớ sẽ chẳng bao giờ được tìm thấy đâu,” tôi kết
luận, khi cuối cùng cũng đã kể hết câu chuyện.
“Tớ vẫn ước sao là cậu đã tin tưởng tớ hơn một chút đấy Tom ạ. Lẽ ra cậu
đã phải kể cho tớ biết những gì Morgan đang gây ra cho bố cậu sớm hơn thế
nhiều.”