Sau khi tắm gội và thay quần áo, mặc cho Ellie nài nỉ là mẹ phải nghỉ
ngơi, mẹ tôi vẫn nhất quyết muốn chuẩn bị món lẩu cho bữa tối. Tôi quanh
quẩn bên bà trong bếp khi mẹ tôi nấu ăn, kể cho mẹ nghe phần lớn những
chuyện đã xảy ra trên Anglezarke. Điều tôi đã không kể với mẹ là Morgan
đã hành hạ linh hồn của bố như thế nào. Biết tính mẹ, tôi hẳn cũng không
ngạc nhiên nếu mẹ tôi đã biết tỏng cả rồi. Nhưng thậm chí nếu có thế đi nữa,
điều ấy chắc hẳn vẫn còn quá đau đớn với bà. Nên tôi chỉ không nhắc lại
chuyện đó. Mẹ tôi đã đau khổ đủ rồi.
Khi tôi kể xong, mẹ tôi không nói gì nhiều mà chỉ kéo tôi lại gần và bảo
rằng tôi đã làm cho bà hãnh diện. Cảm giác về lại gia đình thật hạnh phúc
làm sao. Nhóc Mary đang ở trên lầu an lành say ngủ, cây nến sáp ong được
cắm trên chân nến bằng đồng đặt chính giữa bàn, một ngọn lửa ấm áp đang
bập bùng trong lò sưởi và thức ăn do mẹ nấu được bày sẵn trên bàn.
Nhưng ẩn dưới bề mặt này thì mọi chuyện đã thay đổi hết rồi và sẽ còn
tiếp tục đổi thay nữa. Tất cả chúng tôi đều biết thế.
Mẹ ngồi ngay đầu bàn, ở nơi trước đây từng là chỗ của bố, và mẹ trông
gần hệt như bà lúc trước. Alice và tôi ngồi đối diện Jack và Ellie. Tất nhiên,
đến lúc này thì Jack đã bình tâm tĩnh trí trở lại và có thể nhận thấy rằng anh
ấy không được thoải mái gì khi Alice hiện diện tại đấy, nhưng anh chẳng
làm được gì với chuyện này cả.
Đêm ấy quanh bàn không ai nói chuyện gì nhiều, nhưng sau khi chúng tôi
dùng xong món thịt hầm khoai tây, mẹ đẩy đĩa ra xa và đứng dậy. Bà lần
lượt nhìn qua từng người bọn tôi trước khi cất lời.
“Đây sẽ là bữa tối cuối cùng mà chúng ta từng được dùng cùng nhau,” mẹ
nói. “Tối mai ta sẽ rời khỏi Hạt này và có thể sẽ không bao giờ quay lại.”
“Không đâu mẹ! Mẹ đừng nói thế,” Jack năn nỉ, nhưng mẹ đã giơ tay trái
lên ngăn anh lại.
“Giờ thì các con cần phải chăm sóc lẫn nhau thôi,” mẹ buồn bã bảo. “Đấy
là điều mà ta và bố của các con mong muốn cho các con được như thế.
Nhưng mẹ có đôi điều phải nói với con này, Jack ạ. Nên con lắng nghe cho