“Bước vào trong này rồi đóng cửa lại đi Alice,” mẹ tôi dịu dàng bảo.
Khi Alice đã bước vào trong phòng rồi, mẹ mỉm cười rạng rỡ với cô rồi
đưa chùm chìa khóa cho tôi. “Đây này, Tom, giờ chúng là của con rồi đấy.
Đừng đưa chìa khóa cho bất cứ ai khác nhé. Cả Jack cũng không. Hãy luôn
giữ chúng bên mình. Giờ đây căn phòng này thuộc về con.”
Alice tròn mắt nhìn quanh. Tôi biết cô chỉ mong được bắt tay vào lục lọi
bên trong mấy cái hộp ngay thôi, để khám phá hết bao bí mật trong chúng.
Phải thú thật là cả tôi cũng đang cảm thấy tương tự.
“Con có thể nhòm vào trong mấy chiếc rương ngay lúc này không vậy
mẹ?” tôi hỏi.
“Trong đấy con sẽ tìm thấy lời giải đáp cho nhiều điều bấy lâu nay đang
làm con băn khoăn; những điều về mẹ mà mẹ chưa từng kể cho bố con biết.
Quá khứ và tương lai của mẹ đang nằm trong mấy chiếc hộp kia. Nhưng con
cần phải có một trí óc sáng suốt và ý chí tinh anh để hiểu thấu chúng. Con đã
trải qua quá nhiều chuyện và đang mệt mỏi mất sức, nên tốt nhất là con hãy
chờ cho đến khi mẹ ra đi đã, Tom à. Vào cuối mùa xuân hẵng quay lại đây
mà tìm hiểu vậy, khi con đang tràn trề hy vọng trong người và thời gian ban
ngày đang trở nên dài hơn ấy. Khi đấy sẽ là lúc thích hợp nhất.”
Tôi thất vọng lắm nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. “Mẹ nói sao thì con làm
vậy thôi ạ,” tôi nói với mẹ.
“Còn có thêm một điều nữa mà mẹ cần nói với con. Căn phòng này còn
hơn chỉ là những gì mà nó chứa trong ấy. Một khi căn phòng này được khóa
lại, không một thứ ma quỷ nào có thể đặt chân vào trong được. Nếu con can
đảm, nếu tâm hồn con trong lành thánh thiện, thì căn phòng này là một căn
cứ cố thủ, một pháo đài chống lại thế lực bóng tối, được bảo vệ còn chặt chẽ
hơn là ngôi nhà của thầy con tại Chipenden. Chỉ sử dụng căn phòng này khi
có thứ gì đó đang truy đuổi con và mạng sống lẫn tâm hồn của chính con
đang gặp nguy hiểm. Đây là nơi trú náu cuối cùng của con đấy.”
“Chỉ cho mình con thôi hả mẹ?”