nên con cứ đi về phòng đi, sáng mai ta sẽ nói hết cho con biết,” thầy tôi vừa
đáp vừa xua tôi bước ra khỏi mấy bậc thang rồi khóa cửa lại.
Âm giọng thầy mách cho tôi biết có cãi cọ cũng chẳng ích gì, thế nên tôi
trở lên lầu, lòng vẫn lo lắng về cái cách ngôi nhà đang tiếp tục rùng rùng
rung lắc.
Ừ thì, ngôi nhà đã không sụm xuống, và đúng như lời Thầy Trừ Tà đã
hứa, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Tôi cố gắng chợp mắt ngủ tiếp nhưng rồi lại
thức dậy một giờ trước lúc bình minh và đi xuống bếp. Meg đang ngủ gật
trên chiếc ghế đu, tôi không rõ liệu có phải bà ngủ trên ghế ấy suốt đêm hay
là đã chui ra khỏi phòng mình khi tiếng ồn kia bắt đầu. Meg không hẳn là
đang ngáy, nhưng mỗi khi bà ta thở thì lại phát ra một âm thanh líu ríu khe
khẽ.
Cẩn thận để không gây ra lắm tiếng ồn đánh thức Meg dậy, tôi cho thêm ít
than vào lò sưởi và chẳng bao lâu sau than bùng cháy thành ngọn. Xong
xuôi, tôi ngồi xuống chiếc ghế con cạnh lò sưởi và bắt đầu ôn lại bài về mấy
động từ La Tinh. Tôi mang theo mình hai cuốn sổ ghi chép: một cuốn ghi lại
tất cả những điều mà Thầy Trừ Tà dạy cho tôi về ông kẹ và những công việc
trừ tà khác; cuốn thứ hai dành cho các bài học tiếng La Tinh.
Mẹ tôi đã dạy tôi tiếng Hy Lạp, điều này giúp tôi khỏi cần học ngôn ngữ
ấy, nhưng tôi vẫn gặp vô vàn khó khăn để học cho thông tiếng La Tinh, đặc
biệt là mấy động từ gây cho tôi biết bao phiền toái kia. Rất nhiều sách của
Thầy Trừ Tà được viết bằng tiếng La Tinh, nên tôi phải nỗ lực thật chăm để
học thứ tiếng này.
Tôi bắt đầu với động từ đầu tiên Thầy Trừ Tà nhồi vào đầu tôi. Thầy đã
dạy tôi học động từ tiếng La Tinh theo một loạt hình thái nhất định. Điều
này rất quan trọng, bởi phần kết của mỗi từ biến đổi khác nhau tùy theo ý
nghĩa điều ta muốn nói. Việc đọc thuộc lòng các động từ thật lớn tiếng cũng
rất hữu ích, vì theo như Thầy Trừ Tà giải thích, làm thế sẽ giúp ta ghi nhớ
lâu hơn. Không muốn đánh thức bà Meg dậy nên tôi cố giữ giọng mình chỉ
là tiếng lầm rầm.