“Cảm ơn Billy nhé,” Meg mỉm cười đáp. Bà ta đưa tay đón lấy tách trà,
bắt đầu thổi cho nguội, đoạn chậm rãi nhấp từng ngụm, trong khi mắt vẫn
nhìn chăm chăm vào ngọn lửa.
“Trà ngon thật đấy,” một lúc sau Meg nói. “Cậu thật là một cậu bé đáng
yêu. Đây đúng là thứ ta cần để mớ xương cốt già nua của ta được khởi động
vào mỗi buổi sáng...”
Tôi thấy buồn làm sao khi nghe Meg nói vậy. Một phần trong tôi không
lấy gì làm vui vẻ về việc mình vừa mới làm. Meg đã gần như thức suốt đêm
để cố nhớ cho ra điều gì đó và giờ đây bà ta lại uống thứ sẽ làm trí nhớ của
mình kém thêm. Trong khi Meg đang bận rướn mình tới trước nhấm nháp
tách trà, tôi đi đến đằng sau bà ta để nhìn cho kỹ thứ đã khiến tôi suy nghĩ
mãi từ đêm hôm trước.
Tôi nhìn chằm chằm vào mười ba chiếc cúc gài chặt váy áo của Meg từ cổ
xuống chân váy. Tất nhiên, tuy không thể tuyệt đối chắc chắn nhưng tôi
cũng khá đoán chắc rồi.
Mỗi một chiếc cúc được làm từ xương. Meg không phải loại phù thủy sử
dụng cốt thuật; bà ta là phù thủy nữ yêu, loại phù thủy không xuất thân từ
Hạt này. Nhưng tôi thắc mắc về những chiếc cúc bằng xương ấy. Phải chăng
chúng là của những nạn nhân đã bị Meg sát hại trong quá khứ? Rồi dưới
hàng cúc ấy, bên trong chiếc váy kia, tôi biết nếu là một phù thủy nữ yêu
thuần hóa thì Meg sẽ có một dãy vảy vàng và xanh lục chạy dọc theo sống
lưng.
Chẳng mấy chốc sau đấy có tiếng gõ cửa ngoài cửa sau. Tôi đi ra mở cửa
vì thầy tôi còn đang say ngủ sau một đêm không yên bình.
Một người đàn ông đang đứng ngoài cửa, đầu đội một chiếc mũ da kỳ dị
có vành mũ phủ xuống tận hai tai. Tay phải anh ta cầm đèn lồng; tay trái
ghìm một chú ngựa con bé xíu bị chất lên mình nhiều túi màu nâu đến nỗi
bốn chân chú ngựa không bị khuỵu xuống đã là một điều kỳ diệu rồi.
“Chào anh bạn trẻ, tôi đem các món ông Gregory đặt đến đây,” người đàn
ông vừa nói vừa mím miệng cười miễn cưỡng. “Hẳn cậu là người học việc