“Con đã làm theo như thầy dặn,” tôi đáp, “ngay khi bà ấy thức giấc.”
“Bà ấy có đi ra ngoài không?” thầy lại hỏi.
“Không ạ, nhưng có đến bên cửa và đứng sau lưng con. Shanks đã nhìn
thấy Meg và hình như điều này làm anh ta hoảng sợ.”
“Đáng tiếc là anh ta thấy bà ấy mất rồi,” Thầy Trừ Tà bảo. “Thường thì
Meg không hay lộ mặt như thế. Bao nhiêu năm gần đây bà ấy có làm thế
đâu. Có lẽ chúng ta phải tăng liều lượng thuốc thôi. Như ta đã nói cho con
biết tối qua, Meg từng gây ra nhiều rắc rối trong Hạt này. Người dân trong
Hạt rất sợ bà ấy, cho đến giờ vẫn còn e dè. Và mãi đến nay dân chúng trong
vùng vẫn không biết là Meg được tự do đi lại trong nhà. Nếu tin này lọt ra
ngoài, ta sẽ phải nghe ca cẩm mãi mất. Người dân quanh đây rất cứng đầu:
một khi họ đã bập vào thứ gì thì sẽ không dễ dàng nhả ra đâu. Nhưng
Shanks sẽ câm như hến thôi. Ta trả cho anh ta rất hậu.”
“Shanks là người bán tạp hóa ạ?” tôi hỏi.
“Không đâu anh bạn, Shanks là tay thợ mộc trong vùng này và cũng là
người lo dịch vụ đám tang. Người duy nhất trong vùng Adlington có gan
liều lĩnh lên đến tận trên này. Ta trả tiền để anh ta giao hàng lên và nhận
hàng xuống.”
Sau đấy thầy trò tôi đem hết mấy túi đồ vào trong nhà, rồi Thầy Trừ Tà
mở túi lớn nhất ra đưa Meg những thứ bà ấy cần để bắt đầu nấu bữa điểm
tâm.
Món thịt lợn muối còn ngon hơn món do ông kẹ của Thầy Trừ Tà dọn ra,
thậm chí là vào những buổi sáng đẹp trời nhất, bên cạnh đó bà Meg đã chiên
bánh khoai tây và khuấy trứng mới cùng pho mát: Thầy Trừ Tà không quá
lời khi nói rằng Meg nấu ăn rất ngon. Khi thầy trò tôi đang ngấu nghiến
dùng điểm tâm, tôi hỏi thầy về những tiếng động lạ tối hôm qua.
“Trong lúc này thì không có gì phải lo lắng lắm,” thầy vừa nuốt một mồm
đầy bánh khoai tây vừa đáp lời tôi. “Ngôi nhà này được xây trên một mạch
hóc xoáy nên thỉnh thoảng chúng ta có rắc rối. Đôi khi một trận động đất
cách đây hàng dặm vẫn gây xáo động đến một loạt các hóc xoáy. Đám ông