mới nhỉ. Cậu kia dễ thương lắm, cậu Billy ấy, tôi lấy làm tiếc khi được nghe
những gì đã xảy ra.”
“Tên em là Tom,” tôi tự giới thiệu.
“Được thôi, Tom, cậu khỏe chứ? Tên tôi là Shanks. Cậu làm ơn nói cho
thầy mình biết là tôi đã đem thêm nhu yếu phẩm lên đây và cứ mỗi tuần tôi
sẽ mang lên gấp đôi cho đến khi thời tiết trở nên khắc nghiệt nhé. Trông
mùa đông năm nay có vẻ kinh khủng lắm đấy, khi tuyết rơi xuống thì còn
lâu tôi mới lên trên này được.”
Tôi gật đầu với Shanks, mỉm cười, đoạn nhìn lên. Trời vẫn còn tối, nhưng
cũng đang bắt đầu rạng lên và khe nứt trên trời kia gần như phủ đầy mây
xám từ phía tây bạt đến. Ngay khi ấy, Meg ra đứng cùng tôi ngoài lối cửa.
Bà ta chỉ loáng thoáng chờn vờn sau lưng tôi thôi, nhưng Shanks đã kịp nhìn
rõ bà bởi hai mắt anh ta như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, tiếp đó anh ta vội vã
thối lui vài bước, suýt nữa đâm vào chú ngựa bé con.
Tôi có thể khẳng định là Shanks đang sợ, nhưng sau khi Meg quay gót
vào trong nhà, anh ta cũng bình tĩnh trở lại một chút và tôi giúp anh dỡ mấy
túi hàng xuống. Trong khi chúng tôi đang dỡ hàng, Thầy Trừ Tà đi ra trả tiền
cho Shanks.
Khi Shanks đi về, Thầy Trừ Tà theo anh ta xuống dưới hẻm núi chừng ba
mươi bước. Hai người họ bắt đầu nói gì đấy với nhau nhưng họ ở cách xa
quá nên tôi không thể nghe hết từng lời trong cuộc nói chuyện giữa hai
người. Họ đang nói về Meg, điều này thì tôi dám chắc, bởi vì có hai lần tôi
nghe nhắc đến tên của bà.
Rõ ràng tôi nghe thấy Shanks nói, “Ông bảo với chúng tôi là mụ ta đã bị
xử lý rồi!”, Thầy Trừ Tà đáp lại rằng, “Ta giam giữ bà ấy cẩn mật lắm, anh
đừng lo. Ta biết rõ công việc của mình nên đấy chẳng phải việc anh cần
quan tâm làm gì. Mà anh giữ kín chuyện này đấy, nếu anh biết điều gì là tốt
cho mình!”
Thầy tôi trông không vui lắm khi bước trở lại phía tôi. “Con cho Meg
uống trà thảo dược chưa thế?” thầy hỏi tôi đầy vẻ nghi ngại.